Part 4: Học hỏi từ tiền bối

1.4K 91 13
                                    

Guess who's back??? DINO~
_________________________________________________________________________
Day_4
"Chuyến bay số 18 từ Seoul đi Singapore chuẩn bị cất cánh...Bóng người nhỏ bé tay xách vali từ từ bước xa ra khỏi tầm với của cô...Yahhhhhh"
- Naeun, em sao thế, gặp ác mộng sao?
- Dạ, giấc mơ đó hơi đáng sợ... - Naeun cố cười
- Là gì vậy
- Không có gì đâu ạ, Bomi-unnie~
Nói rồi cô ôm chầm lấy cổ của con Kingkong, rúc vào mái tóc vàng xơ rối, kịp dấu đi giọt nước mắt đã rơi xuống mép môi.
- Sao thế cô ngốc của tôi ơi, khóc à, ai làm công chúa của tôi khóc vậy? Nói đi, chị đi xử đẹp nó cho.
- Chỉ là em nhớ đến một xí chịu không vui thôi, một xí thôi, hì.
- Thôi được rồi, chắc đói rồi chứ gì, ra đi, có thức ăn sẵn ở ngoài đó, chị đi hâm lại cho nóng.
- Dae, Bomi-unnie~saranghea <3
- Đi mà nói với chồng cô, tuôi không thèm, ra nhanh đó.
*Cạch*
- Chị ơi, em xong rồi, ai nấu đây ạ?
- Không lẽ ma nấu, chị cô đứng sừng sững đây mà còn hỏi, khỏi ăn bây giờ, thử đi.
- Có vậy thôi mà cũng chửi, hứ, EunJi đâu rồi ạ?
- Người yêu của cô xách cái vali to đùng đoàng đi từ sáng sớm rồi, còn làm phiền tôi thức dậy sớm khóa cửa nữa chứ, rõ khổ.
- Dạ...
- Thôi đừng buồn, chị biết là hai đứa cãi nhau nhưng cuộc sống của em đâu phải chỉ có nó, em còn có người thân, bạn bè, công việc và các fan mà, nhìn EunJi già đầu gia trưởng vậy thôi chứ nó cứ như con nít lên ba ấy, mấy hôm nữa là hết mà, chăm sóc bản thân đi, không khéo nó không bỏ em vì cãi nhau mà bỏ em vì em xấu í.
- Cái chị này
- Ăn đi, tí nữa tôi dẫn cô đi shopping, ok?
- OKKKKKK~~~~~~~~~
===============Trên địa phận Singapore============
"Chuyến bay chuẩn bị cất cánh, vui lòng quý khách thắt dây an toàn..."
- EunJi à, dậy đi kìa, EunJi à...
Wendy nhìn qua người ngồi bên cạnh, khuôn mặt không hoàn hảo nhưng tại sao lại khiến cô chững lại thế này, cô lại tay búng vô trán thanh niên ấy 1 phát.
- Này thì không chịu dậy.
- Yah, ai thế, ơ, SeungWan, đau quá nè, xin lỗi đi. – EunJi nũng nịu như một con mèo con, lấy tay dụi mắt, cười gian, vì hắn biết, hành động dụi mắt này không ai có thể cưỡng lại được.
- Làm cái hành động gì thế kia, aisss – Wendy đỏ mặt, nhìn ra hướng khác.
- Vậy theo em, tôi đang làm hành động gì? – Nói rồi, EunJi ghé sát mặt mình lại mặt Wendy
- Yahh, biến thái, em méc mẹ nè
- Thôi thôi, chị xin lỗi, đừng giận mà, à, tí nữa dạy chị làm bánh nhé
- Sao chị biết em biết làm bánh
- Vì chị biết, vậy cũng hỏi, ngồi im – EunJi nói rồi thắt dây an toàn lại cho Wendy
- Cái này coi như trả công cho người dạy rồi nhé ^^ - EunJi cười
- Ơ..ừm – Wendy ngượng
- Tụi này ồn ào quá nha, sao mặt em đỏ thế Wendy? – Taeyeon đằng trước quay xuống hỏi.
- Dạ không có gì đâu ạ - Wendy lấy tay vẫy vẫy
- Chăm sóc sức khỏe tốt đi đấy, kẻo bệnh thì khổ - Nói rồi Taeyeon quay lên
- Em biết rồi^^
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*12 main-vocalist đi ra khỏi sân bay, fan đứng chờ rất đông, bất chợt EunJi nắm lấy tay Wendy đang đi đằng sau, vẫn như mọi lần, ai cũng nghĩ EunJi là một con người luôn quan tâm, chăm sóc người khác nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của nó là cảm giác sợ lạc mất một người trong thế giới rộng lớn thì đúng hơn, chỉ là bất giác làm vậy thôi, như mọi lần..."

- Oáp, chị ơi, chia phòng làm sao ạ? – Giờ này EunJi chỉ muốn lên phòng đi ngủ thôi.
- Hai đứa 1 phòng, mày với Wannie, buồn ngủ rồi đấy, lên phòng đi, chìa khóa này – Taeyeon diện cho mình cái kính đen, tỏa khí chất tung trời nổ đất, nhẹ nhàng vứt chìa khóa cho cái đứa đang đứng dựa tường, mồm thì ngáp, mặt rõ ngớ ngẩn.
- Wannie à, đi thôi, chị buồn ngủ rồi, anh chị ngủ ngon ạ - Nói rồi nó đi thẳng lên lầu
- À, EunJi-unnie, chị nói muốn học làm bánh mà đúng không? – Vừa đi Wendy vừa hỏi
- Ừ, nhưng nay chị mệt rồi, mai nhé
- Này thì lười – Wendy đạp cho EunJi 1 phát
- Được rồi, học thì học, bước đầu thôi đấy – EunJi lết như cái xác vào bếp
- Tại sao chị lại muốn học làm bánh?
- Mai mốt có con thì làm cho nó ăn, chứ lười ra ngoài đường mua lắm
- Thua chị, đến cả lí do cũng khác người – Wendy tạch lưỡi
- Cái này đập vô đây đúng không? – EunJi đã mò đến công đoạn làm bột
- Chị phải đập cái này ra, bỏ thêm cái này vào, đúng rồi, yahh, đổ rồi kìa!!!!
- Có chút xíu thôi mà
- Ẩu tả quen đi, cái này chị làm không đúng rồi, thiệt chứ!!!
- Được rồi để chị tự làm, em đi nghỉ đi.
- Không được, vậy ai dạy chị, nát bét cái bếp của em thì sao?
- Vậy thì ngồi im đi, đừng có nói gì hết, để chị tự mò được rồi, ok?
- Ơ,... - Wan bất ngờ, cứ như thể mình phiền lắm ấy, ừ, để xem chị làm gì với đống bột này, đồ ngốc.
- Suỵt..., tiểu thư im lặng để thần làm bánh cho nàng ăn nhé – EunJi nói giỡn với con người đang ngớ ra kia.

Bộ dạng của EunJi trở nên khác thường sau khi không có tiếng Wendy lầm bầm nữa, cô đeo tạp dề vào, cột tóc cao lên, chăm chú làm bánh. Dáng cô không cao nhưng bù lại cô có dáng lưng cực hoàn hảo, khi cô nghiêm túc, ai ai cũng phải ngớ người ra như lúc này đây.

- Wendy, Wenie à, WANNNNN~ Em có nghe chị nói gì không đấy?
- Ơ, dạ, có việc gì không ạ?
- Sao em cứ nhìn chị riếc thế, bánh làm xong rồi đây này?
- Chị nhìn mặt chị kìa, tèm lem hết chơn.
- Hử, có hả, chị không để í – EunJi cười khì khì
- Đồ ngốc... - Nói rồi Wendy lấy khăn lâu hết bột mì đang dính trên mắt hắn. EunJi cũng đứng im để cho cô lau, cô phì cười khi hắn đứng im ngoan ngoãn như một đứa trẻ mới bị mẹ la vậy.

12h30...

- Ngủ chỗ nào? – EunJi ngơ ngác hỏi
- Có 1 phòng hà, 2 giường, muốn ngủ trái hay phải?
- Trái, mà đêm ngủ cấm dê tuôi à nha – EunJi lấy hai tay ôm ngực
- Chắc thèm lắm í, chị có gì đâu mà dê chứ - Wendy trề môi.

- Này thì không có gì – EunJi búng trán Wendy cái "bóc".
- Ngủ đi cô nương, khuya rồi, mai còn đi chơi – EunJi nhảy tọt lên giường.
- Biết rồi, nói mãi, chị ngủ ngon – Wendy cuộn tròn trong chăn. 
- Mà mai định dậy mấy giờ?
- Mấy giờ cũng được, tùy chị.
- 6h45 nha, Wannie của chị ngủ ngon – EunJi nói
...
- Ớ, ngủ rồi hả, em mới là cô ngốc í, Wannie~ - EunJi nhảy xuống giường, xoa nhẹ đầu cho Wendy rồi tắt đèn đi ngủ.

1h10...

- Aiss, nên gọi hay không đây, bữa lỡ dại xóa đoạn ghi âm chúc ngủ ngon của mẹ chúng nó rồi, haiss, giận quá mất khôn, giờ sao ngủ đây mấy đứa? – Nói rồi EunJi nhìn mấy con gấu bông mình mang theo, miệng thì méo xuống, bách nhục.
...
- Không tin nhắn, không chúc mình ngủ ngon luôn sao, trước giờ tuôi đi xa cô toàn chúc chat voice với tôi còn gì, mẹ sấp nhỏ ơi, nhắn gì đi.

[Shortfic] Khi EunJi ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ