Part 5: Có thêm con nít thì sao?

1.1K 84 19
                                    

Author trở lại rồi đây :'< Đừng quên tuôi nha, lặn tiếp đây :v Comt đi, rep đấy.

À mà tuôi định sẽ có drabbles cho nhà Twice, vote = comt nha :(( Tuôi sa lầy nhà Twice rồi :(( Ai như tôi comt bias nha :<3

______________________________________________________________________

Gọi điện xong thì EunJi đeo kính, khẩu trang rồi đi vào một cửa hàng lưu niệm gần đó, biết là phải mua quà nhưng hắn cũng có biết hốt gì về đâu.


- Chào chị, có phải chị là EunJi của Apink không ạ? – Một cậu bé chạy tới

- Cậu em đây cũng biết tới chị sao?

- Biết chứ, chị hát hay mà

- Cảm ơn nhóc con, bố mẹ nhóc đâu?

- Bố mẹ em ở ngoài kia kìa, em không thích lại mấy chỗ đấy nên chạy vòng vòng chơi

- Hư thế, lỡ bị gì thì sao? – Nói rồi cô bế thằng nhóc lên, dù ăn nói sành sõi vậy nhưng cậu bé cũng chỉ mới 7-8 tuổi, không quá nặng.

- Nếu em chỉ ở trong đây thì chắc chắn không bị gì – Cậu bé cười, hở cái răng khểnh trắng tinh ra.

- Không được, để chị đưa em về, dù sao nơi này cũng không phải chỗ chơi đâu nhóc ạ

Khách sạn nơi đây không chỉ để du khách nghỉ chân, mà còn là nơi những tai to mặt lớn ngụ lại họp hành, bàn công chuyện, biết bao nhiêu dự án hợp đồng lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ won được kí kết tại đây, vì thế, khách sạn này chỉ có thượng lưu mới được lui tới để đảm bảm chất lượng và uy tín.

- Appa, ummaaaaaaa – Thấy ba mẹ, cậu nhóc liền nhảy xuống, chạy tới hai người doanh nhân, dáng vẻ thượng lưu, chắc chắn không phải người tầm thường.

- Kim TaeHan, con mới đi đâu về đấy? – Người đàn ông cuối xuống bế cậu nhóc lên.

- Con ra bên sảnh trái, con gặp chị EunJi á, của Apink í ạ

- Chào hai bác – EunJi cuối chào trước dáng vẻ khí chất của gia đình này, hai người lớn mặc vest, người đàn ông thì gương mặt góc cạnh, soái khí đùng đùng, người phụ nữ thì hiền lành, gương mặt ưu tú, cả hai đều có vẻ đã gần 40 nhưng nét vẫn còn khá trẻ.

- Chào cô, có vẻ cô là Jung EunJi, người mà con trai tôi vừa nhắc tới?

- Dạ vâng a, có gì mong hai bác chỉ giáo.

- À không, nào dám thế, con trai tôi rất thích cô, tôi thật sự có việc nhờ cô. – Nói rồi người đàn ông phẩy tay để các nhân viên đang đứng quanh đi chỗ khác, rồi mời EunJi ngồi xuống.

- HaeJeon à, em trông con một lúc nhé. – Nói rồi đứa bé chạy tới dắt tay người phụ nữ đi, chắc chắn thằng bé đang rất hạnh phúc.

- Tôi là Kim NamWon, cô thấy rồi đấy, con trai tôi rất thích cô, TaeHan là người con độc nhất trong gia đình chúng tôi, năm nay chúng tôi đều đã ở ngưỡng 40, tương lai gia tộc chúng tôi sau này đều phụ thuộc vào nó, từ khi sinh ra do di chuyển nhiều nên thằng bé không có bạn, từ khi lên 5 đến giờ thằng nhóc còn không hé nở một nụ cười. Nay chỉ vì nhìn thấy cô, TaeHan nhà tôi đã mở rộng tấm lòng của một thằng nhóc 7 tuổi rồi. Mong cô hay chăm sóc thằng bé, cô cần gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần thằng bé được hạnh phúc.

[Shortfic] Khi EunJi ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ