One-short

1K 57 11
                                    

Cáo con có một sở thích, đó là làm mai mối cho người ta.

Thật ra Cáo nó cũng không có muốn làm ông tơ bà nguyệt gì cho cam, nhưng vì sống quá lâu nên nó rảnh rỗi sinh nông nổi thế đấy. Sau rất nhiều giờ quằn xéo trong lòng Nakigitsune xong, nó liền dứt khoác muốn làm gì đó sẵn kiếm tiền cưới cho cậu luôn. Thế là nó đi làm bà mối, giúp mấy kẻ còn đang cô đơn bóng chiếc trong thành trở thành một cặp, và mặc dù Nakigitsune biết chuyện, cậu cũng chẳng đi nhắc vật cưng nhà mình biết tiết chế một chút. Bởi lẽ người đứng đằng sau tất cả, không ai khác chính là Saniwa-sama.

Vả lại từ cái ngày các thanh kiếm có đôi có cặp, Saniwa nói nơi này yên tĩnh đi rất nhiều. Mặc dù vậy, Người cũng rất vui vẻ nhìn bọn họ yêu đương, dù rằng hầu hết mọi thời gian họ gặp Saniwa đều rất nghiêm túc. Cáo con nghĩ có phải là Người đi rình trộm họ yêu đương nhau hay không, bởi vì trong mọi bữa nói chuyện của Người và Cáo con, nó thấy Người rất tường tận kể cho nó nghe, cứ như chuyện đó là do Người trải qua vậy.

Hôm nay Saniwa-sama sẽ tổ chức tiệc mừng chiến thắng trận trở về. Cáo con liền rất săn sóc chạy đi tìm Iwatooshi làm giúp món đậu hủ thúi cho một đĩa, sau đó cùng Imanotsurugi đi tìm Nakigitsune, nhưng hình như cậu không có đi dự buổi tiệc này. Cáo con liền cùng Imanotsurugi chuyển hướng đi về phía phòng cậu.

Lúc họ đi ngang qua sân sau dẫn đến phòng của Kogitsunemaru-dono, họ tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện dẫn ra từ trong phòng. Cả hai tò mò nhìn xem, lại thấy được hai dáng người tóc trắng đang đưa lưng về phía họ rủ rỉ gì đó. Imanotsurugi và Cáo con đều có đôi tai rất thính, hiển nhiên là nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia.

"Nakigitsune, em không nghĩ đổi một chút khẩu vị sao?" Họ nghe Kogitsunemaru hỏi như vậy, Nakigitsune vì quay lưng lại nên họ chẳng thể quan sát được gì, nhưng họ vẫn mẫn cảm nhận ra dường như tâm trạng của Nakigitsune không được tốt cho lắm.

Qủa nhiên họ nghe thấy cậu nói:"Ngài không thể như vậy, Kogitsunemaru-dono. Đó dù sao cũng là chuyện riêng của em". Họ chưa bao giờ nghĩ Nakigitsune sẽ từ chối chuyện gì mà Kogitsunemaru nói, xem ra cái vụ khẩu vị này cũng làm cái con người lạnh nhạt như cậu để ý gớm.

Kogitsunemaru cũng hẳn đã lường trước được việc này, liền im lặng trong giây lát rồi lại nói:"Vậy ít nhất em cũng nên tập ăn thứ khác ngoài món đó. Trông em gầy như vậy, rỡ ràng là tại thiếu chất!"

Nakigitsune khẽ nghiêng người, như có như không dựa vào lòng Kogitsunemaru, cũng không biết là cậu đã làm cái gì, dù sao thì bọn cậu là ngồi đưa lưng về phía họ mà. Chỉ nghe tiếng cười trầm thấp của Kogitsunemaru-dono truyền ra, mang theo chút gì đó cưng chiều cùng dịu dàng hiếm có, khiến Imanotsurugi và Cáo con đều không hẹn mà rùng hết cả mình.

Vậy nên bọn họ quyết định trước cứ trở về đã, tránh cho hai kẻ ngốc kia bị manh động thì khốn. Chuyện của họ không phải lần đầu tiên mà mọi người ở đây biết. Nhưng vì hai kẻ kia cứ ngươi ngùng ta ngại, khiến cho Cáo con và Saniwa-sama không biết phải làm gì hơn, dù sao khi đó họ chỉ ngờ ngợ cảm thấy hint mờ ám giữa hai người, cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nên không thể làm mối cho họ. Nhưng giờ thì khác rồi, chuyện vừa rồi đã cho đáp án chắc chắn, nên Cáo con - với cương vị là người giám sát cũng như bạn đồng hành của Nakigitsune, nó liền phóng đi tìm Saniwa bàn chuyện. Để lại Imanotsurugi đứng ngây ra không hiểu gì cả...

[KogiNaki] Mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ