Phần 2

144 5 0
                                    

2

.

Gilin trở vào đang muốn dơ tay mở cửa phòng Niel, Niel đồng thời cũng vừa mới tắm xong, mở cửa bước ra, tay cầm khăn lau lau tóc.

Gilin đưa nhìn những giọt nước mền mại đang chảy dọc theo chiếc cổ xinh đẹp rồi lẩn vào trong áo, nhìn tới hai má vì hơi nước vẫn còn hỏi ửng hồng, nhìn tới đôi mắt trong veo còn vươn chút tức giận. Anh ta, quyến rũ quá.

Gilin giật mình với suy nghĩ của chính mình, cậu bối rối vặn nắm tay nhanh chóng đi vào phòng.

"Cậu ta ăn nhằm cái gì vậy." Niel lau lau tóc lầm bầm một câu rồi đi theo vào trong.

Vào trong thì đã thấy Gilin đã đem mình biến thành con nhộng.

"Đi tắm đi rồi hẳn ngủ." nói xong ngồi xuống bàn làm công việc yêu thích của mình, khắc gỗ.

Vài phút sau, Gilin nhô đầu ra, nhìn phía sau của Niel.

"Tôi xin lỗi. . việc đẩy anh lúc nảy ấy."

Niel ngồi xoay lưng nghe được lời ấy, cười nhẹ nhàng: "Ừ."

Xoạt xoạt xoạt.

"Neil này."

"Hửm?"

"Không có gì. Tôi ngủ đây."

"Ngủ ngon."

Cách lễ hội ba ngày, quân đội hoàng gia của vương quốc Windmill cuối cùng cũng đã tìm thấy đảo Moon cùng hoàng tử của họ. Nhưng vì lời hứa nên bọn họ phải ở đây khi lễ hội kết thúc.

Những ngày trôi qua, mỗi sáng thức dậy Gilin đều bắt gặp một Niel tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh dương quang làm chói mắt hắn làm hắn rung động làm hắn phân vân.

Có một lần hắn suy nghĩ về câu nói của mẫu hậu 'Nhất kiến chung tình'. Liệu rằng hắn cũng thật sự nhất kiến chung tình với Niel, một người con trai, còn có thể là một nhân ngư, lại còn lớn tuổi hơn hắn? Dù thế, bên cạnh Niel hắn thấy mình rất vui vẻ rất hạnh phúc không thể tả nổi. Cho nên, hắn đã quyết định, yêu Niel.

Phía sau bãi đá, dưới bãi cát đã nhuộm một màu vàng ươn cũng ánh chiều tà, Gilin giữ lấy hai vai Neil nhìn vào mắt cậu thâm tình nói: "Tôi yêu anh."

"Hở?" Niel mặt đần thối, miệng há hốc, mắt trừng lớn. Sau đó nhanh chóng hồi phục đặt tay lên trán, nhắm mắt định thần lẩm bẩm: "Hừm? Trán không nóng cũng không có dấu hiệu bị sốt." Mở mắt: "Cậu thần kinh hả?".

Trán Gilin đang tích tụ gân xanh: "Tôi nói nghiêm nói. Tôi thực sự yêu anh, ngay từ lần đầu gặp thì đã yêu anh!"

Niel gạt tay Gilin trên vai mình ra: "Điên khùng!" quay lưng bỏ đi.

Mới xoay người muốn đi thì tức khắc bị một lực đạo kéo xoay lại, mở miệng chưa kịp nói chuyện đã bị một vật thể ấm ướt tiến vào cuồn cuộn như bão tố càng quét.

Niel gồng mình đẩy Gilin thật mạnh khiến hắn chổng vó trên đất, dùng mu bàn tay lau lau môi vừa bị tàn xát vài cái rồi bỏ đi.

[Danmei] Chàng tiên cá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ