[FANFIC][Oneshot] Fly

663 8 2
  • Đã dành riêng cho Tất cả các readers yêu dấu đã luôn ủng hộ Au từ lúc Au bắt đầu.
                                    

[FANFIC][Oneshot] Fly.

Author: Toẹt.

Character: Yoseob.

Pairing: PG13

Summary: Em hệt như một vì sao nhỏ lấp lánh, lung linh cô đơn giữa đêm đông lạnh giá. Xin hãy mang em cùng nỗi buồn vô tận này đi xa đi, xin hãy chôn nó ở một góc thật kín, để em ko bao giờ có thễ gặp lại.

Note: Đây là 1 fic SE mà au đã ủ lâu rồi. Nói thế nào nhỉ, Yoseop ở đây thực sự đáng thương. Trong fic này hầu như sẽ ko có sự xuất hiện của Junhyung, mà hầu như là những suy nghĩ và hành động của Yoseop. Và au sẽ vào vai Yoseop kể lại cho mọi người câu chuyện này.

********

Máy bay từ Seoul đến Venice bắt đầu tiến vào sân. Chậm rãi kéo mình và thùng vali nặng phía sau, tôi bước lên khoang.

Một cảm giác thật lạ lẫm bỗng trỗi lên, tràn vào tâm hồn tôi. Lúc này, tôi thật bé nhỏ, và cô đơn. Khoảng lặng trong trái tim tôi, đã chết từ lâu rồi, khi anh nói với tôi câu chia tay mà đến tôi cũng chẳng ngời tới được.

Tôi chỉ nhớ...mình đã yêu...và đã được yêu.

Còn giờ đây, tôi...hoàn toàn đơn độc.

*********

Tiếng tiếp viên báo máy bay cất cánh vừa kết thúc trên loa, tôi đã vội vàng nhét đôi headphone vào tai. Một làn sóng âm thanh thoang thoảng chạy dọc tâm trí, tôi bình thản nghiêng đầu dựa vào cửa kính, nhìn ra ngoài.

Trời đêm Seoul thật đẹp. Những đốm sao bé tí cứ lung linh, lung linh ấy. Cả cuôc đời, tôi đã nghĩ nhiều, đã làm nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi dám nghĩ, sẽ có ngày tôi xa mảnh đất quê hương này.

*********

Tôi ko ghé Seoul, ko hề ghét. Chỉ là tôi ko thích cái sự ngột ngạt khi tôi vừa chia tay. Tại sao tình yêu lại luôn luôn như vậy, tại sao lại phải gặp gỡ, yêu nhau và rời xa? Tại sao ông trời lại ko thể cho tôi và anh ấy yêu nhau mãi mãi, tại sao lại bắt chúng tôi xa lìa nhau? Tôi ghét, tôi ghét tất cả. Đã bao đêm rồi tôi khóc, chỉ vì tôi đã quá yêu anh . Câu chuyện tình yêu của tôi, chả lẽ lại ko thể viết tiếp? Nhưng thôi, kết thúc rồi, tôi sẽ phải tự thêu dệt nó trong trí tưởng tượng đầy màu hồng của tôi thôi. Mãi mãi, nó sẽ chỉ là ảo tưởng.

*********

Một giọt nước mắt tràn khoé mi, chảy mạnh xuống đập lên tấm kính trắng. Tôi vô hồn nhìn vào nó, hình dung thấy luôn cả khuôn mặt mình. Hốc hác, tiều tụy...tôi thảm hại quá đi thôi. Anh ấy sẽ ko thích tôi thế này đâu.

*******

Nhẹ nhàng hà hơi thở lên tấm kính và chờ cho những giọt nước đọng lại, tôi đưa tay lên nghuệch ngoạc vẽ hình trái tim méo mó còn dang dở. Cười một mình, tôi tự thấy rằng mình thật ngốc khi tin vào tình yêu là vĩnh cửu.

Cảm giác nhói đau trong tim. Tôi khóc, nức nở nư một đứa trẻ. Tôi thực sự đang chạy trốn. Tôi quá hèn mọn khi ko thể đối diện sự thật. Tôi quá nhu nhược, quá yếu đuối khi phải khóc cho cái tình yêu đầu ngốc xít ấy. Anh ta đã ko cần tôi, thì tôi việc gì phải nuối tiếc chứ? Cứ dứt áo mà ra đi như chưa từng gặp nhau thôi. Đừng quay đầu lại.

-TBC-

[FANFIC][Oneshot] FlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ