[FANFIC][Oneshot] Fly (1.5)

160 5 1
                                    

***

Day dứt một lúc, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ nói cho anh tất cả.

_ Junnie ah, em thật sự xin lỗi. Nhưng mai em phải nhập viện rồi.

_ Sao cơ?- Junhyung như hét lên trong điện thoại.

_ Em đã giấu anh, thật ra bệnh ung thư của em đang nghiêm trọng hơn rồi. Em nghĩ mình ko thể sống lâu được nữa, nên sẽ quyết định nhập viện sáng mai để trị liệu. Anh biết rồi đấy, bố mẹ em đã mất cách đây mấy năm rồi, giờ em chỉ còn một mình thôi, thế nên ...- Nói đến đây, cổ họng tôi như nghẹn ứ lại. Tôi thật sự muốn van nài anh hãy đến gặp tôi lần cuối, để cho tôi biết rằng tôi còn được yêu thương. Nhưng...- Anh ko cần phải vào thăm em đâu. Em sẽ ổn thôi.

Nói xong, tôi cúp máy mà chả cần nghe được câu trả lời từ anh.

Nếu như tháng sau anh cưới, thì chắc bây giờ đang bận lắm. Tôi ko muốn làm người thứ ba ngăn cản hạnh phúc của anh. Đến bây giờ, tôi mới thực sự hiểu, rời xa tôi chính là việc làm đúng đắn nhất của anh. Nếu không như thế, anh sẽ đau khổ và ân hận cả đời mất.

****

Từ sau đó đến lúc chiều tối tôi về nhà, Junhyung có gọi cho tôi khoảng 10 cuộc, nhưng tôi không nghe máy. Tôi ko muốn anh vì thương hại mình mà mong tôi quay lại, hay là an ủi tôi, nên tôi chỉ nhắn cho anh dòng tin "Em ổn. Sẽ ổn thôi. Chúc anh hạnh phúc." rồi tắt máy, tháo pin bỏ vào một góc. Nói sao nhỉ, có phải tôi đang ghen với hạnh phúc của người ta?

Không đâu, tôi tuyệt đối không phải là ghen tị. Junhyung đáng được như thế, tôi còn ghen tị làm gì. Rời xa tôi, anh ấy sẽ sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Biết đâu cô gái ấy còn khiến anh cuời nhiều hơn tôi thì sao? Tôi phải vui mới đúng chứ!

Uhm, vui, phải vui. Nói vậy, tôi liền trèo xuống giường, vào bếp nấu mấy món ăn vặt vừa xem film vừa nhóp nhép nhai. Hôm nay là ngày cuối được ở nhà rồi, phải tận hưởng cho đã mới được.

***

Hôm sau.

Tôi tỉnh dậy lúc 10h. Khá muộn rồi nhỉ, mặt trời đã lên cao quá cơ. Đánh răng rửa mặt và ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp nhà cửa lại một lần nữa, rồi khóa tất cả các cửa lại, ra đi.

Tâm trạng tôi đang rất tốt, tất cả cảnh vật sáng hôm nay cũng rất tuyệt nữa. Chắc là tôi sẽ ổn thôi, phải không? Tôi sẽ ổn.

***

_ Cậu Yang, có vẻ tình trạng bệnh của cậu đang xấu đi rất nhiều thì phải. Cậu nhìn này, các khối u đang phát triển ra rất to, chúng sẽ nhanh chóng tiêu diệt các cơ quan của cậu. Nếu cậu không làm phẫu thuật ngay, tôi chắc cậu sẽ không thể sống lâu được nữa đâu.

_ Nhưng...

_ Cậu Yang à, cậu phải nhanh chóng quyết định đi thôi.

_ Vậy không cần phẫu thuật, cho tôi trị xạ thôi. Sống đến đâu hay đến đó.

****

Trên đường trở về phòng bệnh, tôi cứ trăn trở mãi. Liệu tôi làm thế có đúng không? Tại sao tôi lại ngu ngốc bỏ đi cuộc sống của mình mà lại chọn lấy cái chết chứ? Cuộc sống vẫn còn rất đẹp, rất ý nghĩa mà. Tôi phải sống.

Nghĩ đến đó, tự dưng tôi muốn quay lại đồng ý phẫu thuật ngay. Nhưng...

_ Làm ơn hãy cứu con tôi. Chúng tôi hứa sẽ trả đủ tiền mà.

_ Xin lỗi, chúng tôi không thể làm thế được. Gia đình các vị đã nợ tiền bệnh viện quá lâu rồi. Nếu các vị không trả tiền, chúng tôi làm sao có thể cứu chữa cho những người khác nữa, chưa nói đến con các vị đang nằm kia..

_ Nhưng làm ơn đi.. Làm ơn hãy cứu nó. Nó còn nhỏ mà..

Người phụ nữ ngây ngốc khóc ở dưới chân vị bác sĩ, nước mắt giàn giụa chảy ướt cả chiếc áo đã rách sờn hai vai. Hình như con của cô ấy cần phẫu thuật. Chắc bệnh tình đứa nhỏ nặng lắm rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?

Nhẹ nhàng bước đến bên người phụ nữ ấy, tôi đỡ cô dậy, dùng lời ngọt ngào dỗ dành.

_ Chị gì ơi, đừng khóc nữa. Tiền viện phí của bé, tôi sẽ trả hộ chị.

[FANFIC][Oneshot] FlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ