[FANFIC][Oneshot] Fly (1.7)

160 5 1
                                    

***

Mấy ngày sau, bệnh tình của tôi càng lúc càng nghiêm trọng. Tôi yếu hơn, ăn ít, ngủ ít, và hay bị khó thở. Trông tôi tọp đi hẳn. Tuy mỗi ngày các y tá đều đến đưa tôi ra vườn hoa đi dạo cho thay đổi không khí, nhưng vì sức tôi yếu quá, cũng không ngồi xe lăn lâu được, nên cứ 15', tôi lại phải về phòng một lần.

Nhiều khi nghĩ quẩn tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Sống cuộc sống đau đớn, khổ cực như vậy thì có khác gì địa ngục trần gian không? Junhyung cũng không đến thăm tôi, vì tất nhiên tôi không cho anh biết địa chỉ bệnh viện tôi đang nằm. Thế nên ngày nào cũng vậy, tôi chỉ có đôi nạng với chiếc xe lăn làm bạn thôi.

Tóc tôi cũng bắt đầu rụng nhiều, trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi. Lắm lúc ngại quá tôi còn chả dám ra ngoài chơi với ai cơ. Tôi sợ họ kì thị tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi cùng thương cảm cho một số phận trẻ đáng thương sắp phải từ giã cõi đời. Tôi biết giờ mình chỉ như một đồ bỏ, không gia đình, không người thân, không tình cảm, chả dám đòi hỏi ai cái gì nhiều, nên tốt nhất cứ sống khép kín, thu mình lại cho qua ngày là xong. Vậy là càng ngày, tôi lại càng ít nói, ít hoạt động, chỉ ở lì trong chăn.

Thỉnh thoảng bé con của chị gái hôm nọ lại ghé phòng tôi chơi, mang truyện qua kêu tôi đọc. Phẫu thuật xong, trông nó khỏe hẳn. Tôi bỗng thấy vui. Hình như nó biết tôi bị xa lánh bởi mái đầu trọc lốc nên đã bảo mẹ mua cho tôi một chiếc mũ len. Hôm sau, chị mang sang món quà, nói tặng, cũng là trả lễ cảm ơn. Tôi ngập ngừng không muốn nhận. Tôi không thích bị thương hại. Nhưng chị đã lấy cái mũ lên, chụp vào đầu tôi rồi vừa giơ nắm đấm "Chiến thắng" vừa mỉm cười nhẹ nhàng khiến tôi không khỏi xúc động. Và trong giây phút ấy, tôi bất ngờ nhận ra, mình vẫn còn được yêu thương và trân trọng đến nhường nào.

****

_ Seobie oppa!- Tiếng cô bé lanh lảnh bên ngoài hoành lang, rồi chui tọt vào phòng tôi, ngồi thu lu trên ghế.

Tôi hơi mệt, nhưng thấy em đến liền cựa mình tỉnh dậy ngồi chơi với em.

_ Hôm nay em mang cho oppa truyện "Cô bé Lọ Lem" này. Oppa mệt hả, em đọc cho oppa nghe nha!

Rồi cô bé trong trẻo cất giọng đọc vang cuốn truyện còn mới đang cầm trên tay.

.

.

.

.

Khụ..khụ...khụ..

Tôi bỗng lên cơn khó thở, ho sặc sụa. Cảm giác đầu óc ong ong, quay cuồng cứ bao quanh lấy cơ thể tôi làm tôi suýt chút nữa ngất đi. Bé con đang say mê đọc bên cạnh thấy tôi như vậy, mặt xanh lét, lo lắng, định chạy đi gọi bác sĩ. Tôi nắm tay em, lắc lắc ra hiệu: "Đừng."

_ Anh không muốn bác sĩ đến sao?

_ Khô..không..

_ Vậy giờ anh nằm xuống, nghe em nè. Em sẽ đi pha sữa cho anh uống, anh phải chờ em đấy. Được không?

Tôi nhẹ gật đầu.

Con bé đỡ tôi nằm xuống, rồi lăng xăng chạy ra bàn nước bên cạnh, mở nắp, đổ vào cốc nước nóng có sẵn ở đó 4 muỗng sữa to, quấy đều. Tiếng kim loại va leng keng vào thành chiếc cốc thủy tinh nghe rất vui tai. Tôi đỡ lấy ly sữa, dùng sức uống một nửa, một nửa còn lại lắc đầu lè lưỡi đưa qua cho em. Con bé mỉm cười, nụ cười tựa ánh ban mai.

[FANFIC][Oneshot] FlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ