[FANFIC][Oneshot] Fly (1.4)

167 5 1
                                    

****

"Oa, thoải mái quá!"

Tôi vươn tay, ưỡn ngực đặt mình lên ghế máy bay, ngả lưng ra sau.

Hôm nay máy bay đông ghê chưa, toàn khách đồng hương thôi. Chắc gần hết kì nghỉ đông nên họ cũng về nước luôn. Hàn Quốc dạo này thay đổi nhiều rồi, bận rộn hơn hẳn. Mấy người này chắc cũng toàn ông to bà lớn đây.

Ngồi bần thần lại lôi chiếc đồng hồ ra xem, tôi bấm mở. Hôm nay là ngày 29/12, còn khoảng 1 tuần nữa thì tôi tròn 24 tuổi. Chắc năm nay tôi ko làm sinh nhật nữa đâu, tại tôi làm gì có ai là người thân nữa. Những đứa bạn hồi đại học của tôi giờ đã đi làm ăn xa hoặc lập gia đình hết rồi, có khi tôi gọi điện báo chúng nó lại mắng cho ấy chứ.

Nghĩ đến đấy, tự dưng tôi bật cười. Hồi thân nhau thì thân nhau cho chết, giờ có nhà cửa đàng hoàng rồi mới biết ai là bạn thân. Kể cũng lạ, hồi đó tôi quan hệ rộng, nhiều bạn lắm cơ mà, sao bây giờ lại chả có ai bên cạnh nữa nhỉ? Đời đúng là buồn thật!

***

Nhìn qua chiếc đồng hồ một lần nữa, tôi nhét nó vào túi. Mấy ngày cuối đời ơi, làm ơn trôi nhanh nhanh lên chút được không!

***

Máy bay đáp xuống, tôi lủi thủi xách va li đi ra khỏi sân. Thấy cảnh bao nhiêu người có gia đình đến tận nơi chào đón, bất giác mắt tôi cay cay. Aigoo, Seobie ơi, mày làm sao thế này? Mày phải mạnh mẽ lên chứ! Mày phải tự hào khi mày là người cô đơn mạnh mẽ nhất trên đất nước này, ko phải sao? Nào, xốc lại tinh thần cái coi. Yeah!

***

Tít..tít...

Ô, điện thoại kêu. Ai lại biết tôi về giờ này mà gọi thế nhỉ, trùng hợp ghê.

Tôi lấy điện thoại ra, ngạc nhiên khi người gọi không ai khác mà chính là "Yong Junhyung".

Ngập ngừng một lúc, tôi ko biết có nên bắt máy hay ko đây. Chúng tôi chia tay rồi, đâu còn chuyện gì để nói nữa. Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi, chứ trong tâm tôi thực chất đang gào tên anh ấy. Và thế rồi, tôi nhấc máy nghe.

_ Alô!

_ Alô, Seobie à!

Lòng tôi hơi thắt lại.

_ Ah..nae...nae..

_ Em đi nước ngoài về rồi sao?

_ Vâng, em vừa về. Sao thế anh?

_ Uhm...ko sao. Anh chỉ muốn biết là..dạo này...em ổn không?

_ Dạo này? Ý anh là sao? - Tôi khẽ nheo mày.

_ Sau khi...chúng ta chia tay ấy.- Giọng Junhyung nhẹ bẫng.

Tôi bỗng bật cười ha hả mà nước mắt tuôn rơi.

_ Em ổn, rất...rất ...là ổn. Anh ko thấy sao, em còn đi du lịch mà...ức...

_ Yoseob, em khóc sao?- Junhyung hoảng hốt khi bất chợt nghe tiếng nấc từ đầu dây của tôi.

_ À ko! Em ko sao? Tự dưng có hạt cát bay vào nên mắt em hơi đỏ thôi. Còn anh...anh ổn chứ?- Tôi chống chế qua loa rồi hỏi lại..

_ Uhm, anh ổn. Seobie ah, tháng sau..anh cuới rồi. Em sẽ đến chứ?

Ùng...

Lời nói của Junhyung như từng cơn sấm dậy gõ thẳng vào lòng tôi, đáng sợ vô cùng. Anh..anh ấy sẽ đi lấy người khác sao??

-TBC-

[FANFIC][Oneshot] FlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ