Chap 1

2.4K 176 27
                                    

     Trong thời bình , kinh thành vô cùng phồn hoa , nhà giàu quyền thế nhiều không kể siết . Lúc bấy giờ nhắc đến tiền của không ai qua nổi nhà họ Kim và nhà họ Phác . Xưởng rượu Kim Tại và Phác Chí cạnh tranh không ngừng bất phân thắng bại . Rượu nhà họ Kim tuy không ngon nhưng lại rất có tiếng tăm , nguyên do là nhờ có Kim Tại Hưởng tuổi trẻ tài cao , không chỉ có tài ăn nói mà nhan sắc cũng không phải dạng vừa,  mặt mũi nét nào ra nét nấy  chỉ đáng tiếc hắn là tra nam (người đàn ông tồi). Thế nhà họ Phác không có con trai à? Không phải! Mười bảy năm về trước nhà họ Phác tổ chức thôi nôi cho con trai, cả kinh thành không ai là không biết, chỉ có điều sau đó chả ai thấy Phác Chí Mẫn cả! Thiên hạ đồn đại chắc là do y quá xấu không thì là tật nguyền nếu không sao phải mang cậu ta đi giấu ? Người người đều nói thế nhưng đâu có ai biết được rằng Phác Chí Mẫn lớn lên lại xinh như hoa như ngọc , từ nhỏ đến lớn đều ở trong phòng không ra ngoài nửa bước nên tâm hồn vô cùng trắng trong .

     Hôm ấy là vào giữa đông , tuyết cũng đã rơi dày , Phác Chí Mẫn cậu đã 18 tuổi đầu nhưng chưa bao giờ được thấy tuyết chỉ có nghe mấy người làm nói tuyết vừa trắng , vừa mềm , sờ vào rất là mát khiến cậu không khỏi tò mò .

 - A ! Đừng có ném tuyết vào người ta chứ .

- Hỗn đản ! Là do ngươi dậm vào chân ta trước . Ngươi la lối cái gì ?

- Kim Tại Hưởng hôm nay Tuấn Chung Quốc ta sẽ cho tuyết vùi dập ngươi a .

Đang là đông nên ngoài trời rất lạnh , gió theo cái lỗ nhỏ trên cửa sổ ùa vào phòng cộng thêm tiếng cười đùa của hai nam nhân xa lạ càng làm Phác Chí Mẫn cảm thấy vạn phần thú vị , thật muốn chạy ra ngoài chơi . Chí Mẫn tháo chốt , bật tung cửa sổ , thò đầu ra ngoài . Không chỉ con người yêu thích thiên nhiên đẹp mà thiên nhiên cũng rất yêu quý những con người đẹp - có phải chăng trường hợp của Phác Chí Mẫn là như thế . Cậu đưa tay vờn những cánh hoa tuyết nhỏ rơi trên đỉnh đầu rồi lại thầm mỉm cười , cậu như một con mèo nhỏ đang vờn đùa với một cuộn len , cảnh tượng này phải nói là rất động lòng người , khiến giữa mùa đông lạnh giá con người ta vẫn có một chút ấm áp len lỏi vào một góc của tâm hồn , thật khiến người ta thầm cảm phục .

Lúc đó Tuấn Chung Quốc đang bận vo vo cục tuyết trắng tròn nào đâu biết được Kim Tại Hưởng đã ngơ ngơ , hồn xiêu phách lạc .

- Hưởng , ngươi nhìn cái gì mà đơ ra vậy ?

- Hưởng , ngươi không nghe ta nói .

- Hưởng...ưm...ưm

- Ngươi ồn ào quá Toàn Chính Quốc.

- Hưởng sao ngươi che mắt rồi còn che miệng ta.

- Ta che miệng vì ngươi quá ồn , ta có cảm giác như bị làm phiền . Còn ta che mắt ngươi là vì ta muốn tốt cho ngươi .

- Tốt cho ta ?

- Trên căn nhà kia có một kẻ trông rất đáng sợ , hắn là một sửu nam , trông kinh lắm.

- Thật sao ?

- Phải ! Ta đâu rảnh  mà lừa ngươi . Hai ta đi về .

Tuấn Chung Quốc vạn phần ngây thơ . À không là vạn phần dễ tin người , nghe lời răm rắp không một chút nghi ngờ Kim Tại Hưởng mà bản thân đâu có biết rằng cậu đã bỏ lỡ một tuyệt sắc giai nhân.


CHAP DẠO ĐẦU NÊN KHÁ NGẮN , MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÁ . CÒN NỮA ĐỪNG CÓ AI ĐEM FIC CỦA MÌNH RA NGOÀI MÀ KHÔNG XIN PHÉP NHA .


Cường Thủ Hào Đoạt  [ AllMin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ