Chap 3 ( part 2 )

907 111 32
                                    


Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong.

Hắn chẳng nói thêm lời nào mà đã rời đi . Phác Chí Mẫn đến cuối cùng cũng chỉ biết hắn là Thái tử Mân Doãn Khởi . Nhân tình do trời định , có duyên ắt sẽ tương phùng .

Từ ngày đó , Phác Chí Mẫn tự mình đa tình , nhớ đến khuôn mặt cùng nụ cười của Mân Doãn Khởi . Y không nghĩ đó là " ái tình " mà theo y đó chỉ là " giao hữu " . Chí Mẫn một mình cô đơn đã lâu , trong thâm tâm luôn mong có một người hảo huynh đệ . Nay người đầu tiên trạc tuổi mà y gặp lại là thái tử đương triều không tránh tò mò muốn kết bằng hữu .

Đêm đó gió đông ùa đến , sương đêm mịt mù . Phác Chí Mẫn ốm yếu cuộn người trong chiếc khăn lụa lót bông ấm áp . Ngay lúc ấy , từ khung cửa sổ phát ra vài tiếng lạch cạch đáng sợ làm y hồn phách như tiêu tan . Y vẫn thường nghe vú nuôi kể về bọn yêu quái chuyên bắt cóc những đứa trẻ hư . Nhưng y nào có hư , sao bọn chúng lại đến tìm y ?

- Ân . Ta là đấng nam nhi , phải có dung khí . Trời cao không phụ lòng người. Nếu ta gặp nạn không chết ắt có hậu phước . Phụ thân sẽ tin rằng ta có bản lĩnh . Cho ta tự ý phiêu du bốn phương .

Phác Chí Mẫn ngần ngần ngại ngại , nhỏ nhẹ bước đến mở khung cửa sổ . Y nghĩ rằng yêu tinh biết bay vì thế cứ một mực nhìn lên trời nhưng lại chỉ thấy một màu đen tối tâm mù mịt .

- Này tiểu tử ngốc . _ Từ phía dưới vang lên một tiếng thều thào .

Là gọi y . Y bất giác nhìn xuống thì đã thấy ngay thân ảnh rét run của Mân Doãn Khởi .

- Này xấc xược . Huynh đứng dưới nhà ta làm gì ? Lại còn gọi tiểu tử ngốc . Ta nói cho huynh biết nhà ta không có ai là tiểu tử ngốc cả .

- Hỗn láo ngươi ăn nói như vậy với ta , không sợ bị lôi ra xử trảm sao ? _ Mân Doãn Khởi nhìn thấy Phác Chí Mẫn có ý hạ nhục mình , quyết không chịu thua dưới tay y mà phản kháng .

- A . Từ trước đến giờ phụ thân của ta không hề nói hỗn láo với thái tử sẽ bị chém đầu nga .

Hắn không nhịn nổi mà hừ vài tiếng , đưa tay xoa xoa đôi tai đã ửng đỏ .

- Cha ngươi mà biết e rằng sẽ giáo huấn ngươi một trận nên thân .

Chí Mẫn không nói gì , chỉ nghiêng đầu chớp chớp mắt vài cái tỏ vẻ dễ thương .

- Ngươi bị ngốc sao ? Mau cho ta lên phòng , nếu không sẽ có án mạng . Hừ , lạnh chết ta rồi .

- Ngươi đừng hòng lừa ta , nhìn kiểu nào cũng không thấy ngươi là người tốt . Vả lại ta không có cách nào để đưa người lên đây .

Khuôn mặt lãnh khốc của Doãn Khởi hiện lên nét cười , đưa tay vào túi áo ở vạt trong lấy một sợi dây thừng , ném lên cho Chí Mẫn .

- Buộc chắc vào khung cửa rồi ném xuống đây . Ta tự thân leo lên .

Phác Chí Mẫn ngây ngốc nhìn sợi dây xấu xí trên tay không khỏi lo lắng . Y loay hoay gần nửa canh giờ mới có thể buộc dây vào khung cửa .

- Ngươi mau leo lên đây .

Doãn Khởi nắm chặt đầu dây còn lại gắng sức mà leo lên . Chí Mẫn khát khô cổ họng liền mò đến bàn mà nhâm nhi một ít trà kèm theo vị ngọt của vài miếng hoa quả . Nào ngờ đâu dây thừng đa mục hắn gần đến nơi đã tự ý đứt thành hai đoạn . Lúc y quay lại đã không thấy Khởi đâu nhất thời thất thần mà khóc thét , luôn miệng gọi Doãn Khởi nhưng vẫn không có hồi đáp . Y lo sợ , lo sợ sẽ hại chết kiếp nhân sinh của người tội liền đặt chân phải ra khỏi khung cửa , nhất nhất muốn leo xuống dưới cứu Khởi .

- Doãn Khởi đừng sợ , ta hứa sẽ cứu huynh mà .

Y vén vạt áo định nhảy xuống thì bỗng nhận được một cái ôm từ phía sau , hơi ấm ấy còn phả vào cổ y , cảm giác là hoàn toàn chân thực .

- Tiểu tử ngốc . Ta chỉ muốn trêu đệ một chút , đệ lại không màn sống chết cứu ta .

- Khởi à ! Ta là đang nằm mộng sao ? _ Cổ họng y nghẹn ứ .

Hắn thấy y bất an liền xoay người y lại mà ôn nhu đặt trên vầng trán đã đỏ vì lạnh một cái hôn an ủi .

- Mẫn , nghe ta nói này , đệ không nằm mộng . Lúc ta vừa leo lên đến đây thì dây đứt , ta muốn trêu chọc đệ nên đã trốn ở cái tủ đằng đó , đệ tin ta không ?

Chí Mẫn gắt gao ôm lấy hắn , xoa xoa tấm lưng gầy gò , lại còn in môi vài lần lên ngực hắn .

- Chí Mẫn , đệ...

- Huynh . Hức...nếu huynh có chuyện gì thì ta phải làm sao ? Huynh hà cớ gì lại không trách còn an ủi ta . Là do ta đồng ý cho huynh lên đây nên...cho nên...hức.

Mân Doãn Khởi đặt tay lên đầu y , tươi cười , giữa đêm đông giá rét cất lên chất giọng trầm khàn :

- Đừng tự trách mình . Là do ta thích đệ , rất muốn gặp đệ nên mới theo đệ đến đây . Vả lại trong thời khắc hiểm nguy ấy , nếu như sau khi ta chết đi , có một người rơi những giọt nước mắt thật lòng cho ta , như vậy cũng đáng rồi .

Đời người như pháo hoa . Lụi tàn cả đời , lung linh một khắc . Hiện tại hạnh phúc , đoạn đường sau nay ai dám chắc sẽ êm xuôi .

Ờ...Doãn Khởi mới 12 mà nam tánh dự quá mấy cô ạ

Cường Thủ Hào Đoạt  [ AllMin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ