Hai từ " Thành thân " mặn nồng chui tọt vào đầu Phác Chí Mẫn liền trở nên vô nghĩa . Vốn dĩ từ khi chào đời đến giờ cậu chỉ ở trong phòng , ngay cả nắng cũng ít khi tiếp xúc chứ đừng nói đến chuyện am hiểu sự đời .
- Thành thân là gì ? Ta không hiểu lắm , ngươi giải thích cho ta.
Như có gió bay ngang qua đầu không ngừng nghỉ . Kim Tại Hưởng cứng đơ người . Thành thân còn không có biết , người này thật sự ngây thơ vậy sao ? Tự cổ chí kim còn có ai như cái người họ Phác này nữa không ? Cho dù là tiểu thư khuê cát hay thục nữ ngoan hiền thì vẫn biết đến cái chuyện này
- Tại Hưởng , sao ngươi lại im lặng . Có phải ngươi cảm thấy ta quá ngốc , giận ta rồi không ?
Chí Mẫn khẽ vuốt vạt áo , vẻ mặt hiện lên bao nhiêu là uỷ khúc . Cậu tuy rằng ngốc nghếch nhưng tự bản thân lại có thể nhận định nhiều điều . Nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của Tại Hưởng liền cảm thấy lỗi là do mình .
Tại Hưởng đơ người rồi sa sầm :- A . Thật sự là không phải . Là do ta....
- Do người thế nào ? Rõ ràng là người thấy ta là một tiểu hài tử ngốc nghếch , lại còn dám ngụy biện lừa gạt ta . Ân , người ghét ta , đúng thế không ?
- Ai . Không phải như thế là ta thấy ngươi hảo hảo đáng yêu , với ta rất môn đăng hộ đối .
- Ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời sao ?
Mắt Chí Mẫn phát ra vài tia ôn nhu chờ đợi , mặc dù cậu biết rằng " mãi mãi " chính là lừa người dối lòng . Hẹn thề non nước cũng chỉ là phù du . Có gì gọi là thiên trường địa cửu , quay đầu nhìn lại cốt yếu là do bản thân đề cao người , đề cao chính bản thân mình .
Năm Phác Chí Mẫn trải qua mười cái xuân xanh cũng là lúc ý nghĩ chiêm ngưỡng thế gian nảy mầm . Cậu lúc đó người rất bé , ngay cả cái cửa cho bạch cẩu cũng có thể dễ dàng chui .
- Ân , hảo , thế giới bên ngoài thật tuyệt a . Cây cổ thụ này cao hơn cả Mẫn nhi nha .
- Ngươi bị ngốc hay sao ? Người đã gọi đó là cổ thụ . Mà cổ thụ thì thấp bé hơn ngươi chắc .
Chí Mẫn tức giận , liếc xéo mắt ngập lửa hận liền bị sự lãnh đạm , ngạo nghễ của người kia dập tắt . Người đó dáng người không mấy cao , cùng lắm là hơn cậu vài ba gam tay , da rất trắng , mắt lại nhỏ nhưng dù sao cũng là một người tuấn tú , khí chất hơn người . Trên thân hắn còn có áo gấm thêu rồng bay .
- Tiểu tử ngốc sao lại nhìn ta đến ngây người như vậy , thật mất mặt a .
- Ngươi là ai ? Rốt cuộc ngươi là ai ? Ngươi lấy quyền gì mà gọi ta là tiểu tử này tiểu tử nọ , còn dám chê ta ngốc .
Người nọ nhìn chầm chầm vào Chí Mẫn , nhếch mép rồi quay người hùng hồn nói :
- Ta là thái tử - Mân Doản Khởi .
Tối nay chỉ có bấy nhiêu thôi , thông cảm cho cái sự thiếu mứt xàm xâm của tôi nữa nha .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cường Thủ Hào Đoạt [ AllMin ]
FanfictionAuthor: Mỳ Rate: không có biết đâu nha ...nhưng báo trước với mọi người là sẽ có cảnh H đấy . Lý do cái fic ra đời : Lý do 1 : cảm xúc khó tả sau khi thấy Min đeo choker. Lý do 2 : lậm truyện Kiều ( mọi người đọc fic rồi sẽ thấy được cái sự lậm của...