Phải chi mọi việc đều diễn ra như chúng ta đã vạch sẵn trước đó thì sẽ chẳng bao giờ có sự đau buồn và thù hận. Có những bóng ma vô hình sẽ chen chân vào cuộc đời của mỗi người mà ta chẳng hề hay biết. Quan trọng ta có đủ tự tin để quật ngã được cái bóng ấy biến mất hay không. Soyeon và Qri cũng thế chiếc bóng đen ban đầu mờ nhạt, nhưng lại chẳng chịu nhìn nhận, quan tâm, lắng nghe nên cứ thản nhiên để mặt cái bóng đen ấy cứ chen chân vào cuộc sống cả hai tạo thành một khoảng trống quá lớn khi nhìn lại.
Quán bar dù chỉ mới về chiều cũng đã đầy người, nhạc sóng sập sình khiến một người yêu sự thanh tĩnh như cậu chán ghét đến tận họng. Cô và cậu giống nhau ở điểm này yêu sự bình yên và thanh tĩnh, vậy mà nơi đầu tiên cậu và cô gặp nhau lại là ở nơi tấp nập người, ầm ầm những bản nhạc dance chói tai, tiếng cười đùa trêu ghẹo nhau văng vẳng khắp mọi nơi.
*Flasback*
- Park Jiyeon hết chuyện rồi lại ăn mừng ngày đầu lãnh lương ở nơi này, phức tạp chết được – cậu càu nhàu cô em họ quý hóa của mình, tay vẫn luyên thuyên gõ vào điện thoại không ngừng nghĩ
- Dẹp cái điện thoại qua một bên đi unnie, bao nhiêu tuổi đầu mà ngồi bắn bong bóng
- Unnie vào WC, ồn ào quá
Cứ cắm cúi vừa chơi vừa đi lại va phải vào người khác, Park Soyeon chỉ biết đứng nhắm mắt chờ âm thanh đỗ vỡ kia hoàn toàn im lặng mới dám hí mắt. Trước tầm nhìn của bản thân là một người con gái mái tóc vàng hoe đang luống cuống dọn dẹp mảnh vỡ vương vãi trên sàn, trên áo cũng vương lại dấu vết của ly rượu vang đỏ. Chưa kịp hoàn hồn đã nghe bên tai tiếng nói ngọt lịm hối hả xin lỗi.
Cô gái tóc vàng, dáng người thon nhỏ rối rít cuối người xin lỗi không ngớt. Người gây ra tình cảnh hỗn độn này là do cậu mà.
- Này này được rồi, là do tôi mà, xin lỗi chỗ này tôi sẽ thanh toán sau cô không cần lo.
Tốn chừng 15p để giải quyết xong chuyện, cậu cảm thấy bản thân rất day dứt, vô duyên vô cớ lại khiến người khác bị la vì tội không cẩn thân, bản thân có lỗi mà chưa thể xin lỗi mà còn phải nghe lại lời đó từ người bị hại. Thật khó chịu trong lòng.
- Park Ji, bar ở đây đến bao giờ đóng cửa thế? – Tiệc tùng tàn mọi người đang chuẩn bị hướng tới bãi đỗ xe
- Em không rành, Minnie có bao giờ cho quá giới nghiêm 10 đâu – Jiyeon ra dáng khổ sở, cơ hồ bản thân rất không can tâm với cái giờ giới nghiêm quá sớm này.
Park Soyeon thở dài trong lòng một tiếng, thôi mặt khuya thì khuya về cũng ko làm gì, sáng mai lại ko đi làm đứng chờ người ta ra xin lỗi, nếu giúp được gì thì giúp.