Đóng sầm cửa lại... chẳng hiểu sao suốt cả đoạn đường về nhà cô một cảm giác bất an cứ đeo bám không buông. Thở dài một tiếng, ngó sơ căn phòng chỉ thấy có Mavin đang ngủ gật trên ghế sofa dài... chắc thằng bé đã rất mệt sao một ngày chạy rong khắp nơi.
Dù có đang giận con người kia như thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể ngăn cản ánh mắt mình đi tìm cậu... phòng khách và căn bếp trống không, cô cũng đành mặc kệ.
- Umma về rồi, appa đâu ạ - Mavin leo tuột xuống ghế sofa chạy lại ôm chân cô ngước đôi mắt tròn xoe nhưng đục ngầu vì mệt mỏi.
- Hửm... appa không ở nhà sao? Mavin ngoan dậy ăn thêm một ít rồi umma và Mavin vào ngủ nhé!
- Appa bảo đi kiếm umma mà appa đi...
Tiếng Mavin bị ngăn lại do tiếng chuông điện thoại nhà vang lên ... cô lật đật chạy đến bắt máy...
Nếu có một từ ngữ để so sánh với tâm trạng của Qri ngay bây giờ đó là “rỗng” đúng vậy rỗng tuếch, trống rỗng... cô không biết mình vừa làm gì nữa, chẳng biết mình đã nghe được gì, nói được gì... điều duy nhất hiện hữu trong cô bây giờ là gương mặt cười rất tươi của Park Soeyeon
Quăng bừa đôi giày cao gót khi vừa đóng cửa lại, hé nhẹ một nụ cười trấn an cho người đang nhìn cô với gương mặt lo lắng.
Khi thấy bóng dáng Qri khuất khỏi phòng khách, cô cũng cuối người sắp xếp lại đôi giày đáng thương mà cô biết Qri rất quý.
- Hyunnie à Lia vẫn ổn chứ - Soyeon nhẹ nhàng giúp vợ mình cởi chiếc áo khoác lông thú dày cộm khỏi người, dáng vẻ nhỏ nhắn kia dường như đang rất mệt mỏi khi đã thức gần trọn một đêm với bạn của cô ấy bởi – vị hôn phu của Lia vừa qua đời trong một vụ tai nạn công trường.
- Ừm, bố mẹ cậu ấy đã đáp chuyến bay khuya nay – Qri nhỏ giọng, đôi mắt nhắm nghiền mặt kệ Soyeon đang giúp mình lau khắp gương mặt đang trong trạng thái mệt mỏi cực độ
- .......Em nghĩ một tí đi, trưa nay So sẽ đi với em tới đó
- Yeonnie này! – Qri lại cất lên giọng nói khe khẽ, xoay người gối đầu lên chân Soyeon – Cuộc đời này thật trớ trêu, con người thật quá vô dụng, vô dụng vì chẳng biết ngay mai thậm chí vài phút vài giây tới mình có còn được mở mắt thấy đời, tim còn được sống để đập từng nhịp. Sợ thật không gì đáng sợ bằng tương lai.