Chương 6

5.2K 239 8
                                    

Chương 6

Đồng Tâm mở to hai mắt, nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thần kinh căng thẳng.

"Có còn nhớ những lời tôi đã nói với cậu khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên hay không? Sau ba tháng, nếu như cậu không thể vạch trần kế hoạch của tôi, tôi sẽ bổ sung cậu vào bộ sưu tập của mình."

Người đàn ông dùng ngón cái và ngón trỏ của mình giữ chặt cần cổ của thiếu niên thanh tú, miệng khẽ nở nụ cười mang theo ba phần trào phúng, "Ngày mai, ngày mai sẽ là kỳ hạn cuối cùng, chà chà, nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu mà xem, giống như đang vẫy tay mời gọi tôi vậy, làm cho tôi bắt đầu hưng phấn!"

Trong mắt người đàn ông hiện lên dục vọng khát máu, khiến người ta kinh ngạc.

"Anh đừng vội đắc ý, tôi đã sớm nắm giữ chứng cứ ghiết người của anh. Ngài mai sẽ là lúc những người bị hại vô tội kia được nhìn thấy ánh mặt chời, anh cứ chờ mà xem!" Thiếu niên dùng sức đẩy người đàn ông ra, xoa xoa dấu vết mà người đàn ông để lại trên cổ, ngoan cường mà bác bỏ, "Tôi dám đảm bảo bằng cả uy tín và lòng tự trọng của mình, tôi tuyệt đối sẽ đem anh ra trước công lý."

Người đàn ông khẽ mỉm cười, nụ cười kia nhẹ như mây gió, nhưng lại bao hàm rét lạnh.

"Cắt, nghỉ mười lăm phút sau đó sẽ quay chính thức!" Đạo diễn đi tới bên cạnh Tề Phi Phàm, vỗ vỗ vai anh, khen, "Hoan hô! Ivan, cậu thật lợi hại, tiếp tục duy trì trạng thái bây giờ là được rồi!"

Thấy Tề Phi Phàm gật đầu đồng ý, đạo diễn quay sang Phác Thượng Tiệp nói rằng, "Trạng thái của cậu so với hai ngày trước đã tốt hơn nhiều rồi, thế nhưng tâm lý cần phải mạnh mẽ hơn. Không nên để khí thế của Ivan dọa sợ, phải cố gắng cùng cậu ấy so bì khí phách!"

"Vâng" Phác Thượng Tiệp nghiêng mình, "Cảm ơn đạo diễn!"

Thời điểm Phác Thượng Tiệp chuẩn bị đi ra bên ngoài trường quay, Đồng Tâm rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt hắn có một tia thất lạc, không khỏi tiến lên phía trước vài bước, nghĩ phải đuổi theo hắn, sau đó lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền dừng bước lại.

"Cà phê, tôi sẽ ở phòng nghỉ chờ cậu!" Tề Phi Phàm liếc nhìn Đồng Tâm một cái, nhàn nhạt nói.

"Hả?" Đồng Tâm sửng sốt một chút, lập tức đáp, "Được, được, tôi đi, đi ngay đây!"

Nhìn theo bóng lưng Đồng Tâm chạy đi, Tề Phi Phàm vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Ánh mắt nguyên bản vốn hữu thần, giờ giảm bớt đi mấy phần ngạo khí, thay vào đó là tâm tình âm u khó mà diễn tả thành lời.

"Rõ ràng không thích, tại sao phải giả vờ hào phóng đem cậu ấy đẩy ra bên ngoài?" Quý Ngộ chẳng biết xuất hiện từ khi nào, từ phía sau Tề Phi Phàm ló mặt ra, nhìn theo phương hướng Đồng Tâm vừa biến mất, không hiểu hỏi.

"..."

"Đầu tiên là chắp tay đem vai nam chính nhường ra, hiện tại lại thả Tiểu Đông Tâm chạy đi, cậu đang tính toán cái gì? Tại sao không giống như lúc trước chỉ vì Tiểu Đồng Tâm liền vội vàng đồng ý đến Tinh Dĩnh? Nhìn biểu tình của cậu không giống như đã thay đổi tình cảm, sẽ không phải là có dây thần kinh nào bị chạm mạch đi? Thì ra yêu đương thật sự sẽ làm người ta trở nên ngu muội, bất quá, cậu cũng không ngạo mạn độc đoán như thường lệ ha!"

[Đam mỹ] PPTDTNHDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ