Chương 4

6.7K 261 26
                                    


Chương 4

"Tiểu tử, trà!"

"Tiểu tử, bút!"

"Tiểu tử, hoa quả!"

"Tiểu tử..."

"Anh xong rồi chứ?" Đồng Tâm rốt cục nhịn không được bạo phát núi lửa, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào Tề Phi Phàm đang ngồi trên ghế sô pha mãnh liệt nã pháo, "Anh chỉ bị thương tay trái, cũng không phải toàn thân bại liệt! Anh không nhìn thấy tôi đang bận nấu cơm sao? Những chuyện nhỏ nhặt như vậy tự anh cũng làm được, đừng không có việc gì làm mà ở đó gây phiền phức!"

"Ừ" Tề Phi Phàm giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đáp một tiếng, vùi đầu tiếp tục đọc kịch bản.

Chỉ chốc lát sau, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà bếp kêu to, "Tiểu tử, tôi muốn đi vệ sinh!"

Đồng Tâm sắc mặt âm trầm từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm con dao thái rau đang dùng dở.

Nhìn thấy người đến sắc mặt bất thiện, Tề Phi Phàm nhún nhún vai, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tên đại thiếu gia này chuyên môn gây phiền phức, thật nên có người dạy dỗ anh ta cái gì gọi là quy củ! Sau đó trong lúc cậu đang tiếp tục phấn khởi chiến đấu với đống đồ ăn chờ được xử lý, điện thoại di động đột nhiên kêu lên. Đồng Tâm dùng tạp dề lau khô tay, ấn xuống nút nghe.

"Xin chào, tôi là Đồng Tâm... Ồ, ba, tại sao lại đột nhiên gọi điện cho con... Vâng.. . Phải.. A, nhưng mà con... . Con không muốn, ba và mẹ nên hỏi ý nguyện của con trước chứ...Ba, ba biết rõ là con..."

Đồng Tâm phát hiện Tề Phi Phàm vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, đang chăm chú nhìn mình, không tự chủ hạ thấp giọng, "...Được rồi, con biết rồi, chờ con trở về rồi hãy nói...Vâng...Được, tạm biệt ba!"

Khép lại điện thoại di động, Đồng Tâm thở ra một hơi, ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt dò xét của Tề Phi Phàm, không biết tại sao, cậu đột nhiên có chút chột dạ, theo bản năng mà né tránh tầm mắt của anh, trốn đến nhà bếp.

Tuy rằng phát hiện cử chỉ quái dị của Đồng Tâm, nhưng Tề Phi Phàm cũng không hỏi tới, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng đang chạy trối chết của cậu vài lần, mà lúc Đồng Tâm vừa vào đến nhà bếp xong, lại đến phiên điện thoại của anh kêu lên, đầu bên kia truyền đến thanh âm dễ nghe của Quý Ngộ: "Ivan, người của đài truyền hình Nhật Bản đặc biệt đến Đài Loan muốn phỏng vấn riêng cậu cho số đặc biệt, ngày mai..."

"Tôi hiện tại đang nghỉ phép."

"Chỉ cần nửa ngày, sẽ không chiếm của cậu quá nhiều thời gian."

"Không muốn."

"... ." Quý Ngộ trầm mặc một hồi, sau đó bình tĩnh mà mở miệng, nhưng ngữ khí lại thêm mấy phần uy hiếp.

"Cậu quên mất là ai đem Tiểu Đồng Tâm an bài tới bên cạnh cậu sao? Cậu quên mất là ai thuyết phục tổng giám đốc cho phép cậu biểu diễn bài hát mới tại Super Star sao? Cũng quên luôn là ai đã giúp cậu gạt bỏ tất cả công việc, cho cậu nghỉ ngơi mười ngày, cùng Tiểu Đồng Tâm đồng thủ đồng cước sao? Cũng quên mất là ai giúp cậu bình ổn Tập đoàn Landis, khiến cho bọn họ không truy cứu việc cậu phá hoại trang phục tài trợ, lại còn công khai giúp cậu đánh bóng hình ảnh sao?"

[Đam mỹ] PPTDTNHDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ