Chương 3

7.1K 295 10
                                    

Chương 3

Tề Phi Phàm vừa uống nước vừa nhìn kịch bản chằng chịt, đột nhiên dưới chân đá phải thứ gì đó, theo bản năng cúi đầu nhìn, chai nước trong tay nháy mắt rơi xuống đất, bắn tung tóe lên tấm thảm lông quý giá.

Anh trợn to mắt, kinh ngạc đến không nói lên lời

Vừa có động đất cấp tám hay bão cấp mười quét qua? Làm sao mới qua mấy tiếng mà phòng khách rộng rãi nhà anh đã biến thành chỗ thu mua giấy vụn thế này?

Hừ, trăm phần trăm là kiệt tác của tên kia!

Anh vượt qua tầng tầng tạp chí, xuyên qua tầng tầng giấy vụn, thật vất vả mới tìm thấy kẻ cầm đầu trong một chỗ kín đáo trên mặt đất. Sau đó không nói thêm gì, một tay túm cổ áo người kia nhấc lên, cười khổ một cái mà nhìn cậu.

"Cừu nhỏ, tôi là quên mất cho cậu ăn, hay là không giúp cậu tắm rửa thường xuyên? Nếu như muốn dỡ bỏ nhà tôi, cũng phải cho tôi một cái lý do đi!"

Đồng Tâm mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên hoàn hồn.

"A, anh – anh rõ ràng không phải là đồng tính luyến ái, tại sao có thể, có thể đối với tôi làm ra...làm ra loại chuyện kia?"

"Loại chuyện kia là chuyện gì?"

Cừu nhỏ mặt đỏ lên, nói chuyện ấp a ấp úng, dùng đầu ngón tay cũng đoán được tám chín phần mười là "chuyện tình một đêm" khiến cậu nhớ mãi không quên. Tề Phi Phàm nhịn không được cười cười.

"Thì, chính là... Trên, trên, trên..." Đồng Tâm giống như con thiêu thân đang lao vào bẫy mà đại sói hoang bày ra, càng nói càng chột dạ, âm thanh nhỏ đến mức sắp không nghe thấy.

"Cậu trốn ở trong đống rác này, chính là đang nhớ lại đêm đầu tiên của chúng ta, thuận tiện nghiên cứu "thú tính" của tôi sao?" – Tề Phi Phàm theo thói quen vuốt vuốt tóc, sau đó cố ý đối với Đồng Tâm chớp mắt mấy cái – "Không nghĩ tới cậu say đắm tôi như vậy! Thành thật mà nói, tôi không hề để ý chuyện dùng thân thể đáp lại cậu đâu!"

Phi, ai mà thèm yêu thích sắc đẹp của anh, có mới là lạ!

"Tôi chỉ đang làm bài tập." Đồng Tâm sừng sộ lên, nghiêm chỉnh mà nói, "Nếu tôi là phụ tá của anh, liền có nghĩa vụ hiểu rõ anh, bằng không mê muội như thế làm sao xứng với chức trợ lý. Tôi không muốn vì bản thân mà làm Quý tiền bối mất mặt!"

Tề Phi Phàm quét mắt nhìn một đống tạp chí các loại rải rác khắp nơi, quả nhiên đều cùng anh có liên quan. Anh mỉm cười nói, "Cậu làm bài tập lâu như thế, hiện tại nhất định phi thường hiểu tôi đi!"

"Đương nhiên." Đồng Tâm dương dương tự đắc cầm lấy một quyển sổ tay vừa mới viết ra, thao thao bất tuyệt những thành quả mình vừa vơ vét được, "Anh thích ăn nho, thích xem phim hành động, thích xe thể thao..." Nghe thấy Đồng Tâm chỉ còn kém không có đem mười tám đời tổ tông của mình ra "lấy roi quất thi thể" tra hỏi từng người, Tề Phi Phàm mơ hồ cảm thấy được nơi đáy lòng nhẹ nhàng có một dòng nước ấm chảy qua.

[Đam mỹ] PPTDTNHDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ