Kết thúc

1.4K 24 2
                                    

Note: Nhân vật "Anh" trong note này không xác định cụ thể một người nào, thậm chí có thể chưa từng tồn tại, chỉ là một dạng tư tưởng khi mình trầm cảm và cố gắng giằng xé bản thân để sống ổn hơn, thoát ra khỏi những ác mộng, những suy nghĩ tiêu cực, những xích mích dẫn đến bản thân quá khích trong quá khứ...


Anh à, đã bao nhiêu đêm em nằm trằn trọc và suy nghĩ về mình...

2 năm trời, em sống trong những cảm giác mông lung...

bóng đè và những cơn ác mộng kéo em về miền kí ức có anh...

Em cứ vẫy vùng trong tuyệt vọng,

cứ cố gắng...

cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ ấy...

nhưng cứ chìm vào giấc ngủ là những miên man lại hiện về...
[nơi ấy...

có anh...]



2 năm trời anh ạ...

Em cứ nghĩ mình sẽ cứ như thế này mãi thì tốt...

Cứ như thế này mà nhắm mắt vào và ngủ đi thì tốt...
Có những khi cái khắc khoải đè nặng cả những giấc mơ không tên.. Cảm giác mất mát và hụt hẫng...

Em được gì khi cho quá nhiều...?

Chỉ có mất mát...

Mất cảm giác...



Nghe có vẻ buồn cười...

Nhiều khi em nghĩ cũng thật buồn cười...

Em vẫn sống tự do,

em vẫn là em...

vẫn cười thật nhiều...
Nhưng cái gì cũng nhạt nhòa anh ạ...

Bây giờ nhiều lúc ngồi đọc lại những dòng entry em chợt ngẩn người... Giống như là xem một thước phim quay chậm...

Hay lật lại những trang sách về cuộc đời mình vậy...

Em thậm chí không còn nhớ nổi những người bước chân vào cuộc đời em...

Em quen và em quên...

Em quay lưng vs mọi thứ...
2 năm trời...

em sống trong những tháng ngày nặng nề...

Phải làm sao để có thể tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người?

Phải làm sao để có thể k để mọi người biết được mình nghĩ gì...



Em cứ sống giả tạo như thế...

Và đến một ngày em nhận ra...

Em chẳng còn là em...

Bạn bè,

gia đình,

các mối quan hệ thân thiết,

những người em yêu thương,

những người em k thích...

tất cả như một cái gì đấy xa vời...

nhạt nhẽo...

không màu...

Em không thể cảm nhận được gì trong những mối quan hệ đấy... không yêu...
không ghét...

không vui...

không buồn...
Em cứ sống như thế...

cứ mải mê đắp lên mặt những cái mặt nạ biết cười ấy...

và đêm đêm lại chìm vào những cơn ác mộng có anh... 



Rồi một ngày em tỉnh dậy...

Em đọc lại những dòng entry...

những comment cũ...

Giật mình.

Em đang đọc lại blog của ai đấy chứ k phải bản thân em.

2 năm trời cứ mải mê với những cái gì đấy giả tạo làm gì hả anh...?

Anh à, tại sao em lại trở nên như thế?

E nhắm mắt lại...

và những hẫng hụt lại tràn về...

không anh...

em trở lại với thực tại...

Em không muốn như thế này...

làm ơn...

phải có ai đó kéo em ra khỏi cơn ác mộng này...

anh...

xin đừng kéo em vào trong bóng tối một lần nữa...

nỗi tuyệt vọng như những cơn sóng dày đặc...

tràn vào...

tràn vào...

em ngạt thở...

em vẫy vùng...

em cố gắng thoát ra...



Bây giờ cái duy nhất còn lại trong em là hi vọng sống...

tại sao khi anh ra đi...

anh không giải thoát cho em khỏi những ám ảnh này...?

Em quyết định thay đổi...

Nhưng những cái đã vỡ rồi...

thì chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại...

phải không anh?

Em sợ...

sợ là mình sẽ mất tất cả...

Sợ là sẽ chẳng còn ai bên mình nữa...

sợ là...

tim mình sẽ thêm một lần nữa...

thật đau...

Em chạy trốn...

Em phó thác mọi thứ cho cuộc sống...

Em chấp nhận mọi sự quyết định của mọi người...

Em đến với những người yêu em...

Những người đi lướt qua nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ