Những giấc mơ ấy, đâu rồi???

38 0 0
                                    

Thỉnh thoảng tôi có những khán giả trung thành, hấp thu hết những bức xúc với stress trong tôi. Có những người chỉ im lặng lắng nghe, rồi ngồi phía sau ôm tôi nói:
- Những chuyện như thế chưa bao giờ mình gặp phải cả, mình thương bạn lắm!!!
Phố hôm đó không quá đông, nhưng trời hôm đấy rất đẹp. Tôi chợt thấy nhẹ lòng. Thấy những buồn bã trong lòng mình được thổi trôi đi hết. Thấy những bất lực trong lòng mình chợt nhẹ đi rất nhiều. Tự thấy lòng mình không còn day dứt giữa những bất công quá nữa. Người ấy không biết, chỉ vì một câu nói đơn giản. Lại khiến tôi trào nước mắt.
Hoá ra, điều tôi cần là một người lắng nghe.
Một người sẵn lòng ở bên, dù tất cả ra đi hết :).
Một người tôi có thể nói hết mọi chuyện, nũng nịu vài câu, người ấy sẽ an ủi tôi, đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi ăn, để tôi được "lấp đầy".
Một người luôn để tôi đi phía trong, luôn cầm túi cho tôi, luôn nắm tay tôi khi đi trên đường.
Một người luôn mở cửa trước cho tôi bước vào, kéo ghế cho tôi ngồi xuống, cài quai dép cho tôi khi vướng. Một người dụi đầu vào vai tôi những ngày giông bão, nói với tôi rằng: "Cứ như thế này thì mình chẳng cần có người yêu nữa!!!".
Nhưng rồi khi thay đổi công việc, tôi thấy mọi thứ dần xa, chúng tôi không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa. Công việc, học hành cuốn đi nhiều thứ. Tôi chán nản bỏ bê cả thế giới, tắt cả điện thoại. Nhưng pm hỏi người ấy thì không đáp lại trả lời.

Giống như ngày ấy, cô bạn thân sang Mỹ du học, những cuộc trò chuyện trở nên quá xa xôi.

Giống như ngày ấy, cô bạn thân sang Mỹ du học, những cuộc trò chuyện trở nên quá xa xôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rồi có những người, dù ở xa nhưng vẫn tíu tít. Tôi kể cho cô ấy về cuộc sống của mình. Cô ấy thì diễn lại vai diễn cảm xúc đủ mùa trong ngày. Ngày nào cũng vậy, không biết chán. Thật lạ là cô ấy diễn như thật, từ vai buồn đau nhớ nhà đòi về rồi vai diễn ra vẻ mình mạnh mẽ quyết tâm ở lại. Lần nào cũng bị tôi bóc mẽ. Dù tôi nói gì, cô ấy cũng hùa theo, dù tôi nói gì, cô ấy cũng ủng hộ.

Nhưng mà cô ấy cũng cách tôi 3000km mất rồi^^.

Cảm giác những người quan trọng, lại cứ rời xa. Chúng tôi đã từng hứa với nhau rất nhiều điều. Cùng đi du lịch. Cùng trải nghiệm. Cùng du học. Cùng bayyyyy. Những ước mơ ấy, đâu rồi???

Những người đi lướt qua nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ