Bối rối

196 3 0
                                    

Có lẽ thói quen xấu nhất trên đời của mình là khi đầu quá hỗn độn, không nghĩ được gì thì sẽ viết, sẽ khóc, sẽ ngủ, sẽ ăn, sẽ lang thang...
Hôm ấy, tâm trạng rất bức bối khó chịu, bứt rứt trong lòng không cách nào giải toả... Nghĩ tới nghĩ lui, muốn nghe giọng người này người kia, cuối cùng nước mắt tràn hết đợt này đến đợt khác. Chẳng ai có mặt tại thời điểm đó.

Cuối cùng, người mà mình nghĩ sẽ không bh có thể trở thành gì đó gọi điện thoại cho mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối cùng, người mà mình nghĩ sẽ không bh có thể trở thành gì đó gọi điện thoại cho mình. Dù người ấy cũng từng bảo là sau này, có chuyện gì thì có thể nói với anh ấy, đừng chịu đựng một mình, nhưng mình lại quên chỉ coi như xã giao. Vậy mà lúc mình cần ai đó ở cạnh nhất, anh ấy lại không ngại 4-5h ngồi nói chuyện với mình đến sáng.
Có lẽ em đang ngủ rồi, nhưng mà tôi lại đang nghĩ về em...
Ngủ dậy nhận được tin nhắn của anh ý, đột nhiên rất nhiều cảm xúc trong lòng dâng trào, là tim thắt lại, là muốn đến mức chảy cả nc mắt, được ôm anh ấy vào lòng...
Có phải mình bị điên rồi không?

Mình rất sợ, anh ấy nhìn thấy mình thì sẽ chê mình không xinh đẹp, chê mình béo, rồi lại như những người khác, lẳng lặng rời xa mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mình rất sợ, anh ấy nhìn thấy mình thì sẽ chê mình không xinh đẹp, chê mình béo, rồi lại như những người khác, lẳng lặng rời xa mình.
Mình lại cũng sợ, anh ấy chẳng có cảm giác gì hết với mình cả, chỉ là thoáng qua.
Mạng là ảo. Tắt máy, xoá số, có thể cả đời chẳng bao giờ chúng ta gặp lại.
Nhưng mà, tự nhiên cứ muốn hi vọng một chút thôi...
Vì anh ấy hội tụ tất cả những gì mình muốn, nhưng mà, có thể sao?

Những người đi lướt qua nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ