Có những người như giọt mưa xuân

444 10 0
                                    

Quen nhau qua mạng xã hội, An biết Minh đã ly thân, có 2 con nhỏ mình anh chăm sóc. 2 người nói chuyện, tỉ tê đủ thứ rồi cuốn lấy nhau lúc nào không hay. Anh giỏi ngoại giao từng làm giám đốc đối ngoại cho dự án khởi nghiệp Start – up được tài trợ bởi chính phủ, cuối cùng xong dự án, về nhà theo nghiệp gia đình chăm con. Cô chỉ là một nhân viên bình thường trong một doanh nghiệp bình thường, mới nghỉ việc chỗ cũ và gào thét những xì trét nơi đó. Hai người chăm chỉ đá xéo đùa nhau rồi gần gũi lúc nào không hay. An nói: thực ra em là người rất đơn giản, không yêu cầu những thứ hào nhoáng khoa trương. Người yêu em, chỉ cần có thể yêu em và chiều em một cách vô pháp vô thiên, em có thể trao cho người ấy cả thanh xuân tươi đẹp. Anh cười:

- Ví dụ như?

- Ví dụ như em lười lắm, không muốn đi làm đâu, anh nuôi em đi.

- Không được, em phải đi làm, em phải có bạn bè, em phải hòa nhập với thế giới, đừng thu mình vào một góc, em còn có cuộc sống của riêng em mà.

- T^T sao anh lại hiểu em vậy, nhưng đi làm stress lắm, em đã cố rồi nhưng người ta vẫn nói ra nói vào, huhu...

- Cứ đi làm đi, chịu đựng một chút, làm việc hết mình, nếu người ta không công nhận, hoặc nếu em cảm thấy không vừa lòng, muốn về nhà làm việc em mong muốn, không vấn đề gì, nghỉ thôi, anh sẽ nuôi em.

An nghe mà muốn khóc, cô chưa bao giờ đòi hỏi người đàn ông của mình phải mua cho mình cái này, phải đưa kinh tế cho mình quản lý, chỉ là thỉnh thoảng nũng nịu, muốn" Anh nuôi em", người ấy đồng ý dù chưa thể làm được ngay, nhưng anh sẽ cày cuốc để không khiến em phải đụng tay vào việc gì. Những lời nói ấy khiến cô cảm thấy chẳng bao giờ đòi hỏi anh điều đó, chỉ cần anh có lòng, và sẵn lòng làm điều đó, cô đều hạnh phúc đến bất an.

- Anh, thực ra em rất ích kỷ, em sẽ không gặp anh cho đến khi anh giải quyết được mọi việc.

- Tại sao em lại thế? Em hiểu là anh đang rất khó để giải quyết mọi chuyện. Anh và cô ấy dù không còn tình cảm, nhưng việc gia đình 2 bên rất khó để giải quyết, cần phải có thời gian.

- Sau tết, nhé? Nếu anh muốn giải quyết dứt điểm, làm ơn hãy làm đi, còn nếu không, xem xét lại mối quan hệ của 2 người, nếu có thể quay lại thì quay lại, đừng khiến mọi việc trở nên như thế, em không thích làm người thứ ba, cũng không thích cản trở quan hệ của anh và cô ấy, chúng ta chỉ nên dừng ở đây thôi.

- Cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng, được không?

Đêm đó anh đi uống rượu say, vợ chồng thằng em thì lục đục li dị, ầm ĩ đánh nhau, 2 thằng đàn ông ôm nhau khóc, uống không biết bao nhiêu cốc bia, anh say, gọi điện thoại ầm ĩ:

- An, tại sao? Tại sao em lại như vậy? Tại sao em không cho em gặp anh?

- Anh say rồi, đi về đi.

- Anh không hiểu tại sao anh lại như này nữa, chưa bao giờ anh kéo dài cuộc nói chuyện cũng như có tình cảm với người chưa từng gặp mặt, có phải em bỏ bùa anh rồi không?

Anh khóc nức nở trong điện thoại:

- Tại sao em lại khó khăn với anh như vậy, trời lạnh như thế này, gió mùa tràn về, anh chỉ muốn ôm em một chút cho ấm, một chút thôi được không An?

Anh khóc và nói rất nhiều, trách móc cô những điều mà khi tỉnh táo chẳng bao giờ anh thể hiện, cô đau lòng với những tiếng ho đứt từng khúc ruột trong điện thoại:

- Anh đừng như vậy nữa, anh về đi, chúng ta đã nói rồi, anh đừng ép em nữa, em ích kỷ lắm, thứ em cần là gì? Là anh là của em, vẹn nguyên, toàn bộ, chứ không phải chỉ là một người con trai coi em là trạm chờ xe bus, đến rồi đi.

- Xin em đừng làm như vậy, để anh ôm em thôi, tại sao em lại khó khăn với anh như vậy.

Cô hét lên, nức nở:

- Anh thấy mọi chuyện có công bằng không? Em ích kỷ, em lo nghĩ cho bản thân, em muốn là khi chúng ta gặp nhau, em có thể công khai đi bên anh, có thể đòi hỏi anh là của em một cách trọn vẹn, còn anh thì sao?

- Nhưng An, anh yêu em mà, anh sẽ cố gắng, sẽ giải quyết mọi việc, để chúng ta bên nhau, được không An?

- Anh về đi, muộn rồi 2h rồi anh còn ở đấy làm gì?

- Anh không về, anh muốn gặp em. Huhu, sao em lại khó khăn với anh như vậy.

- Anh có mặc ấm không? Có quàng khăn không? Bây giờ anh có 2 sự lựa chọn: 1 là anh ở yên đấy, em sẽ đến chỗ anh, 2 là đêm hôm rồi, anh ra đây, gặp xog đi về ngay. Nhớ chưa?

Minh sau khi gào thét, nghe được câu trả lời vừa ý, giọng tỉnh táo lại ngay:

- Chờ anh, anh đến đây...

Vậy đó, con thỏ non đã bị sói già gian ác lừa đảo như vậy đó, vừa gặp đã giang tay ôm lấy, tay trượt xuống đặt lên mông, bị An vội vàng đẩy ra, anh ôm cô chặt thêm:

- An, em có thể đừng sống ảo như thế được không?

- Em sống ảo bao giờ?

- Lại còn không, em xinh hơn trong ảnh bao nhiêu, tại sao em lại phải làm xấu mình như vậy nữa.

- Thôi đừng nịnh em nữa, anh về đi.

Ôm một cái, chớp mắt hóa người dưng. Cô bước đi, không ngoảnh lại. Chỉ nên như thế thôi. Quyết định không gặp anh nữa.

"Nói có tình cảm với anh là thật.

Muốn ở bên anh cũng là thật.

Nhưng chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi."

Nhưng con trai mà, vốn là động vật vô tâm. Sau khi nịnh nọt tán tỉnh chán chê, họ lại sẵn sàng lảm nhảm những điều tương tự với hàng tá những cô gái khác. Cô bỏ lại anh với những nắm tay buông lơi bao bàn tay khác. Thực ra Minh vốn không biết, linh cảm của An chưa bao giờ là sai. Thực ra Minh cũng không biết, sau cuộc gặp mặt ấy, An đã vĩnh viễn xóa Minh ra khỏi cuộc sống.

Cuộc sống trên mạng chỉ là ảo thôi, deactive facebook, xóa các apps mạng xã hội, tắt điện thoại, cho danh bạ vào black list, làm xong chừng ấy điều, đâu còn liên hệ gì với nhau nữa đâu. Giống như đang dạo chơi trên phố tan tầm ấy, gặp cơn mưa lất phất, đứng trú thì không biết bao giờ mới hết mưa xuân, còn tiếp tục đi thì ướt áo. Cảm xúc của An cũng thế, dính một chút ẩm ương trên áo, rồi thôi.


Những người đi lướt qua nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ