Chap 15: Trúc mã liệu có thành đôi

366 33 11
                                    

Chap 15: Trúc mã liệu có thành đôi


Vương Tuấn Khải mân mê chiếc điện thoại trong tay, anh quyết định bấm số điện thoại của cậu nhóc hàng xóm mà anh đã lấy trộm số trong lúc cậu đang rửa bát. Vương Nguyên đang học thì giai điệu quen thuộc "Wo zhong xia yi ke zi zhong yu zhang chu le guo shi jin tian shi ge wei da ri zi zhai xi axing sing gei ni zhuai xia yue liang song gei ni....." vang lên.

"Vương Tuấn Khải hảo soái  calling" – Trời, hắn lưu tên hắn vào điện thoại mình lúc nào vậy nè, lại còn "Vương Tuấn Khải hảo soái".

- Alo

-...............

- Học

-...............

- Không

-...............

- Không thích

-...............

- Ấy khoan – Vương Nguyên giật lại, nghe đến đề toán hay mắt cậu đã sáng long lanh.

Anh cười, cá đã cắn câu rồi, thằng nhóc mọt sách này chỉ có thể mang cái chiện học hành này ra dụ nó thôi.

- Vậy anh sang đây đi. – Vương Nguyên rụt rè, nhớ mang sách vở theo đó

Vương Tuấn Khải  lấy sách vở bằng vận tốc ánh sáng và lao vút sang nhà cậu, Vương Nguyên mở cửa nhìn chằm chằm vào đông sách vở của anh.

- Đâu, đề toán đâu? – Cậu sốt sắng.

- Định không cho tôi vào nhà à?

- Ừ nhỉ, xin lỗi ta ngồi dưới nhà học nhé?!- Nguyên gãi đầu.

Anh đưa cho cậu một tập đề toán , Vương Nguyên cầm đống đề đó đôi mắt long lanh như được cho một vật gì quí báu lắm, giở từng trang nhìn chăm chú bằng đôi mắt thích thú. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lúc này đã thay bộ đồ ở nhà ra, bộ quần áo lửng màu bạc hà, trên áo có một con mèo trắng muốt to đùng, vài cọc tóc lòa xòa trước mặt. Trông cậu như trẻ con thật dễ thương, mà nhóc ấy dùng loại sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ, mùi ngọt ngọt như mùi hoa quả. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại hít một hơi.

Vương Nguyên vẫn chăm chú nhìn tập đề toán của Vương Tuấn Khải , chợt nó nhớ ra là còn có anh ở đây.

- Cảm ơn anh nha, tôi mượn tôi photo xong tôi sẽ trả anh – Vương Nguyên cười tươi. Hoàng nghệt mặt ra, nụ cười như là bông hoa đang nở vậy, có khi hoa nở cũng không đẹp bằng nụ cười này, đúng là nụ cười thiên thần.

- À, không sao, cậu cứ dùng đi, tôi còn nhiều lắm, khi nào cần tôi lấy cho. – Vương Tuấn Khải sung sướng trong lòng.

- Sao tự dưng tốt với tôi dữ vậy nghi lắm nha- Cậu nheo mắt nhìn anh.

- Hàng xóm mà, thỉnh thoảng còn ăn ké bữa cơm chứ – Vương Tuấn Khải cười toe.

- Tôi biết ngay mà.- Vương Nguyên nhìn anh một cách "khinh bỉ" - Mà sao anh có tài liệu này vậy?

- Cậu quên là tôi cũng học chuyên toán sao? Tôi hơn cậu một năm đó.

- Ừ nhỉ tôi quên mất.

- Thôi cậu giải đề đi, tôi cũng học đây.

- Ok. – Vương Nguyên gật đầu và bắt đầu giải đề.

Ngồi cạnh Vương Nguyên thế này thật khó tập trung vào việc học, nhưng không học thì không được, Vương Tuấn Khải cố ngồi hí hoáy cắm cắm cúi cúi tính tính toán toán làm bài. Còn Vương Nguyên thì đã tập trung đến không biết trời trăng là gì. Quả là mấy đề toán Vương Tuấn Khải đưa hay thật.

[KAIYUAN] {FANFIC CHUYỂN VER} LÃO HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ