Chap 8: MY FIRST KISS

500 31 3
                                    

Chap 8: MY FIRST KISS

Giờ ra chơi!!!!!!!!!!..... Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành hôm nay không ra căn tin như mọi hôm mà hai đứa đang ngồi cặm cụi vào một đề hóa hóc búa. Bỗng cả lớp nhốn nháo, nhất là lũ con gái. Nguyên nhà ta thì đang mài tính tính toán toán, chỉ có Hoành là ngẩng đầu lên, sau khi quan sát kĩ, Hoành hốt hoảng khều khều tay Nguyên:

- Nguyên, cậu nhìn kìa, có phải Nam thần Vương Tuấn Khải đang ở ngoài kia không? – Hoành nói như không tin vào mắt mình.

Nguyên đặt bút xuống và ngẩng lên, đúng là hắn, gã "hung thần" đó, sao hắn lại ở đây, làm sao hắn biết được mình học ở đây nhỉ. Hắn ta đến đây làm gì thế, hay hắn lại định kiếm cớ gây sự với mình nữa hay sao. Phải làm sao đây, tự dưng Nguyên thấy bất an.

Còn Vương Tuấn Khải Khải thì đang đứng giữa một bầy fan của mình, trông lúc này Khải rất ra dáng một hotboy với bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng nhếch mép cười khiến cho không ít đứa con gái phải ngẩn ngơ, tuy nhiên nụ cười đấy chẳng hướng về ai.

- À, anh Khải, anh sang lớp e có chuyện gì vậy không anh? – Dương bạn cùng lớp nhìn thấy Khải vội xum xoe hỏi, tất nhiên là phải xum xoe rùi vì bố anh là đầu tư chủ yếu cho trường mà, Khải có khác gì "hoàng tử" dưới một người mà trên vạn người ở cái trường này đâu.....

- Sang có chút việc riêng. – Vương Tuấn Khải chả thèm để ý đến cái điệu bộ hớn hở xum xoe của Dương và tiến thẳng về phía mục tiêu của mình –> Vương Nguyên

Anh đi vào lớp của cậu, và tiến về phía bàn Nguyên ngồi, lúc này Nguyên và Hoành đang ngồi đó, cả hai dường như đều tròn xoe mắt khi thấy Khải, Nguyên chưa biết đối phó tình huống này như thế nào đây, còn mọi con mắt thì dồn về phía Vương Nguyên, mấy đứa con gái còn không quên ném cái nhìn ghen tị về phía cậu.

- Chào Nguyên tử, không ngờ chúng ta lại học chung trường. – Khải cười nhẹ.

- Ờ... vậy anh qua đây kiếm tui có chuyện gì không? – Nguyên chỉ nghĩ được có thế.

- Hàng xóm qua kiếm nhau không được sao, cứ phải có chuyện mới kiếm à? Mà sau này cậu sẽ còn phải gặp tôi nhiều đấy. Khải cười tươi (nụ cười siêu đẹp) rồi đứng dậy.

Đi được nửa đường đột ngột Vương Tuấn Khải quay lại đi rất nhanh phía Vương Nguyên .

- Gì nữa thế? – Vương Nguyên hỏi.

Chưa kịp định thần là Vương Tuấn Khải định nói gì nữa thì bất ngờ hắn cúi xuống hôn nhẹ vào trán Vương Nguyên một cái kèm theo lời thì thầm vào tai: "Chào mừng cậu, hàng xóm."

Cả lớp có bao nhiêu con mắt thì đều mở to hết cỡ và hướng về phía hai nhân vật chính lúc này. Sau ba giây yên lặng thì cả lớp như một bầy ong vỡ tổ, lũ con trai đập bàn đập ghế vỗ tay, lũ con gái đứa thì ré lên như bị mất món đồ quí và ném về phía Vương Nguyên ánh mắt như thể cậu đang phạm phải một tội tày đình.

- A..a..a..n..h...là...m...c.c..á..i...trò gì vậy? Vương Nguyên cà lăm, cả người cậu lúc này cứng đơ như thể toàn bộ thần kinh của cậu ngừng hoạt động.

Vương Tuấn Khải không nói gì cả, chỉ cười thôi (biết là điểm mạnh của mình mang ra khoe hoài) rồi quay người bỏ đi.

- Anh...anh đứng lại đó? Anh không muốn sống nữa phải không? – Vương Nguyên định thần lại hét lên.

- Nguyên tử ngốc, hẹn gặp ở nhà nhé! – Vương Tuấn Khải nói tỉnh bơ và quay gót đi thẳng.

Lủi thủi về nhà, tâm trạng bao trùm một không khí u ám, trong lòng Vương Nguyên bấy giờ như có bão cấp mười hai giật trên cấp mười, có lẽ còn có cả vòi rồng, "Cái tên đáng ghét đấy ở đây thì chết với ta" Nguyên giận sôi lên khi nghĩ đến cái nụ cười khinh khỉnh của Khải.

Vương Nguyên về đến nhà, việc đầu tiên là xông thẳng vào phía nhà Vương Tuấn Khải, nhưng nhà hắn ta vẫn đóng cửa im ỉm và không có dấu hiệu gì là có ở nhà. Điều đấy khiến cậu càng tức điên lên. Nguyên đành đi vào nhà, "dù sao hắn cũng phải về nhà, xử sau cũng được" - Nguyên nghĩ.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì Nguyên ngồi nghỉ ngơi một lúc để học bài. Ngồi một chỗ cậu lại nghĩ đến chuyện sáng nay. "Hắn ta thật kì cục" – Vương Nguyên nghĩ. Mọi thứ vẫn dường như tái hiện trước mặt Nguyên Nguyên, nụ cười của hắn, cái kiss bất ngờ và lời nói thầm của Khải, cả lớp hỗn loạn và mọi thứ quay cuồng. Tự dưng Nguyên thấy mặt mình nóng nóng.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA... mình phát điên lên mất, tên cà chớn. – Vương Nguyên úp mặt vào gối mà hét.

Vương Nguên vùng dậy đi ra ngoài sân...tưới cây, có lẽ cậu cần hạ hỏa. Đang tưới cây thì Nguyên nghe tiếng xe máy của Vương Tuấn Khải về. Khải dựng xe trước nhà, lạnh lùng vào nhà như thể không có mặt Vương Nguyên ở đấy vậy.

- Nè – Vương Nguyên gọi giật Vương Tuấn lại khi thấy hắn định vào trong nhà.

Khải không ngoái đầu lại mà vẫn đi thẳng vào nhà.

- Cái tên cà chớn kia, bộ điếc hả mà không nghe thấy tui gọi. - Cơn giận Nguyên bốc lên.

- Cậu gọi tôi à, tên tôi đâu phải là "nè", lần sau muốn gọi tôi thì gọi tên cho đàng hoàng. – Khải tỉnh bơ.

- Anh đừng có đánh trống lảng, tội của anh to lắm vậy mà bây giờ anh còn đứng đấy vặn vẹo tôi sao?

- Tôi làm gì cậu nào, Nguyên tử ngốc!

- Anh...anh còn nói nữa à, sao anh dám làm chuyện đấy trước mặt bàn dân thiên hạ chứ, anh muốn tôi không còn mặt mũi nào đến trường đến lớp hả?

- À, cái kiss sáng nay hả, đấy chỉ là chào hỏi thôi mà, cậu không muốn chào hỏi kiểu đấy trước mặt cả lớp tức là cậu muốn tôi chào hỏi khi chỉ có mình tôi với cậu thôi hả? – Vương Tuấn Khải từ từ tiến đến chỗ Vương Nguyên.

- Anh..anh làm cái gì đó, anh đứng yên đấy, đứng cách xa tôi ba mét. - Nguyên thụt lùi về sau thủ thế.

Vương Tuấn Khải dường như bỏ ngoài tai sự đe dọa của Nguyên Nhi cứ im lặng lừ lừ tiến đến, cậu thụt lùi tiếp.

- Tôi cảnh cáo anh rồi đấy nhé, anh mà tiến đến là tôi không nể đâu. – Nguyên cứng rắn.

Khải vẫn lừ lừ tiến đến và không nói năng gì hết, ánh mắt Tuấn Khải nhìn xoáy vào mắt Nguyên. Bất ngờ nước ở đâu xối thẳng vào người anh, hóa ra là cậu vẫn cầm trên tay cái vòi nước và chĩa thẳng vào người anh. Khải la lên oai oái:

- Cậu điên à, cậu làm cái gì đấy? - Khải vừa nói vừa đưa tay lên che mặt.

- Tôi đã cảnh cáo rồi, anh mà lại gần tôi không nương tay đâu! – Vương Nguyên đắc ý.

- Cậu dừng lại đi, tôi đã làm gì cậu đâu cơ chứ?

- Cho anh chừa cái tật "dê". - Nguyên cười lớn.

Vương Tuấn Khải thấy thế liền lao vào giật cái vòi nước trên tay Vương Nguyên, hai người giằng co làm cho cả hai đều ướt nhẹp, Khải thì quyết tâm giằng cái vòi nước khỏi tay Nguyên còn cậu thì kiên quyết không đưa. Đang giằng co thì cậu trượt chân vấp ngã, anh thấy thế đỡ lại thì mất đà ngã lên người cậu, còn môi thì cũng chạm luôn vào nhau.

1s..2s...3s. Bốn con mắt mở to hết cỡ nhìn nhau và:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!! Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra và hét như chưa bao giờ được hét. Mặt Nguyên lúc này từ trạng thái đỏ chuyển sang trạng thái tái mét.

- Cậu làm cái gì mà hét như cháy nhà thế? – Tuấn Khải bịt tai nhăn mặt.

"Bốp" - "Đồ dê xồm"- Nguyên hét lên, mắt như sắp khóc đến nơi.

- Cậu điên rồi, tôi chỉ có ý đỡ cậu thôi, đồ thần kinh – Khải cũng bất ngờ và hét lên, chợt nhìn thấy mắt Vương Nguyên như sắp khóc Khải dịu giọng lại "thực tình tôi không cố ý, tôi chỉ định dọa cậu chút thôi"

- Tôi không nghe, tôi không nghe. - Nguyên bịt tai và chạy thẳng vào nhà.

Vào nhà, Nguyên nằm lăn ra giường, lại úp mặt vào gối hét (khổ thân cái gối). Hai cái kiss trong một ngày, cú shock ban sáng chưa xong bây giờ lại bị cú shock nặng hơn. Chuyện này mà đến tai mấy đứa ở trường thì làm sao đây???Ôi trùi đất ơi, hu... hu... hu... Nguyên không biết làm gì ngoài việc úp mặt vào gối và giãy đành đạch.

- Ắt xì iiiiiiiiiiii – mải suy nghĩ Vương Nguyên quên là chưa thay bộ đồ ướt sũng ra, lạnh thế, dù gì sức đề kháng của cậu cũng không tốt lắm nhất là khi ướt sũng trong cái thời tiết lạnh như thế này.

....................

Tại nhà Vương Tuấn Khải, cái tát lúc chiều vẫn còn đau, Khải đưa tay lên xoa xoa, từ xưa đến giờ chưa một ai dám tát anh, đối với Vương Tuấn Khải đây có lẽ là một sự xỉ nhục quá hoành tráng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bộ mặt như sắp khóc của cậu thì anh lại thấy bối rối vô cùng, "Tự dưng lại hạ giọng xuống nước với cái cây tre ngốc đó" – Khải lầm bẩm. Khải ơi, mày không còn là mày nữa rồi. Tiếp đến là Vương Tuấn Khải úp mặt vào gối hét (hai cái người này có vẻ thích cái gối).

[KAIYUAN] {FANFIC CHUYỂN VER} LÃO HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ