Chap 11: Thoát xác

390 33 2
                                    

Chap 11: Thoát xác

6h sáng hôm sau tại nhà Lưu chí Hoành:

"Put your hands in the air y'all feeling out there..." Điện thoại của Hoành reo lên. Mắt nhắm mặt mở cậu vớ lấy cái điện thoại. "Số lạ thế nhỉ?" - Hoành thẩm nghĩ.

- Alo, Chí Hoành nghe đây! - Giọng ngái ngủ.

- Chí Hoành hả, anh Vương Tuấn Khải đây.

- Hả, anh Khải ạ, sao anh biết số em, mà hôm nay ngày nghỉ có chuyện gì mà anh gọi sớm thế?

- Anh chỉ gọi điện thoại hỏi xem... - Tuấn Khải ngập ngừng.

- À, anh hỏi Vương Nguyên hả, nó đỡ sốt rồi, hôm qua em cho nó uống thuốc rồi, bây giờ đang ngủ, sao anh không gọi thẳng vào máy nó mà hỏi he he he.

- Ờ thì tại vì, mà thôi không sao nữa thì tốt rồi bye nhá... Tút...tút...

Ơ, Nam thần hôm nay lạ quá, Lưu Chí Hoành nhìn cậu bạn vẫn đang ngủ ngon lành cười tủm tỉm, "Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải nam thần lại đổ Nhị Nguyên nhà mình sao ta?". Nhìn Vương Nguyên lúc ngủ, cậu như một tiểu thiên sứ lạc xuống trần gian này vậy - da trắng, môi đỏ tự nhiên, mũi cao lông mi dài cong vút cái vẻ đẹp nghiêng ca nghiêng thùng con gái cũng phải ganh tỵ. Công nhận Nguyên đẹp thật, vẻ đẹp ngây thơ và thuần khiết vậy mà lâu nay cứ hóa trang cho xấu đi - Chí Hoành nghĩ. Bất ngờ một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu và chiếc điện thoại được rút ra hoạt động hết công suất vừa chụp Hoành vừa cười khoái chí.

Lúc ăn sáng:

- Nè Lưu Chí Hoành làm sao mà cứ cười tủm tỉm thế? - Vương Nguyên hơi ớn lạnh khi thấy Chí Hoành cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm suốt buổi vô cùng gian xảo.

- À, không có gì, mình chỉ thấy vui vui thì cười thôi.

- Thật không vậy, trông cậu gian lắm nha?

- Không có thật mà, chẳng qua là hôm qua ngủ ngon nên tâm trạng hôm nay vui vui.

- Vậy sao, hôm qua mình ngủ cũng ngon lắm, ngủ một mạch luôn, á, tý mình ra vườn chơi nhé, mình thấy trong vườn nhà cậu có khu vườn nhìn thích quá.

- Cũng được, nhưng cậu mới ốm dậy, sợ ra gió không được.

- Trời, mình khỏe re rồi, được cậu chăm sóc như thế không khỏe mới lạ, mai mình có thể đi học được rồi đó.

- Không được, nghỉ thêm ngày nữa đi, khỏe hẳn mới được đi học, người cậu yếu, phải tẩm bổ nữa, khỏe hẳn rồi đi, lỡ ra đến trường xỉu lần nữa thì mình đau tim lắm!

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì nha, hư quá toàn cãi thôi, người lớn nói phải nghe lời, cậu không nghỉ thêm ngày nữa mình méc papa cậu đó. - Chí Hoành dọa và lời nói có hiệu nghiệm tức thì.

- Được rồi được rồi, thua cậu luôn đó.

Ở nhà Lưu Chí Hoành hai ngày Vương Nguyên thấy nhà Hoành đông người nhưng người nhà đâu chẳng thấy mà toàn là người giúp việc, thảo nào Chí Hoành lúc nào cũng buồn. Căn nhà rộng thế này sao lạnh lẽo thế.

[KAIYUAN] {FANFIC CHUYỂN VER} LÃO HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ