Truyện thứ 1: Mái ngói phòng Triển hộ vệ có biến
(Phần 1)
Hình minh hoạ: tớ vẽ =))Trời mưa tầm tã, có một con chuột bạch ngồi ve vẩy đuôi trong phòng, chờ con mèo nào đó đi tuần về.
Hôm nay mưa thực lớn, không biết con Ngự Miêu tham công tiếc việc đó có biết tự lo cho bản thân không, hay để về đây lại một thân sũng ướt do hăng hái đi bắt đám đại đạo nào đó? Triển Chiêu à, ngươi cũng thật thà quá, trời mưa thì đi công vụ làm gì, cứ ở nhà là được, cũng không ai rảnh mà quản ngươi đâu. Nói ngươi chuyên tâm yêu việc, thôi chẳng thà bảo ngươi là Mèo ngốc đi!Đang ngồi vừa nhớ vừa mắng, Ngũ gia đột nhiên cảm thấy sống mũi lành lạnh. Một giọt nước không biết từ đâu rơi xuống trên sống mũi thẳng tắp của gương mặt anh tuấn, hẳn là nước mưa? Tâm tình Bạch Ngọc Đường lại thêm phần khó chịu, ngẩng mặt lên nhìn.
Có lỗ hổng nào trên đấy đâu?
Hắn nheo mắt làu bàu. Khai Phong phủ đường đường là nha môn to nhất, lại ngay chốn kinh thành, thế nào phòng của một Hộ vệ được Hoàng Thượng Ngự tứ lại để bị dột!
Chút nữa phải đi báo cho đám tiểu tư biết mà sửa chữa, lâu dần không khéo mái nhà thành lưới cá mất!Bạch Ngọc Đường đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng xem xét thêm một chút, rồi đóng cửa ra ngoài giải khuây. Giờ này chắc con mèo nhà hắn cũng sắp trở về rồi.
.
.Vừa bước ra ngoài viện, một bóng áo đỏ từ trên bay xuống, đáp trước mặt Bạch Ngọc Đường.
"Miêu nhi?"
Triển Chiêu phủi phủi quần áo, nở một nụ cười thật ôn hoà.
"Ngọc Đường, ta về rồi. Ngươi hẳn là đợi ta đã lâu?"
"Ừ..." Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, nhưng tâm tình dịu hẳn đi.
"Hôm nay mưa thật lớn, mấy tên thích gây rối cũng ít đi. Ta tranh thủ về xem ngươi thế nào..."Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng người về trước xem quần áo Triển Chiêu. Không ướt, hẳn là y dùng nội lực giữ cho thân thể khô ráo.
"Được rồi, việc hôm nay ngươi đã làm xong cả chứ?" Bạch Ngọc Đường cười nói, được quan tâm khiến hắn cảm thấy vui vẻ hẳn ra.
"Ta không biết. Khi nào Bao đại nhân yêu cầu, hay ngoài đường có nháo thì vẫn phải chạy bất kể ngày đêm chứ." Triển Chiêu nhún vai đáp lại.
"Làm quan thật mệt a..." Bạch Ngọc Đường thở dài, đoạn khoác vai Triển Chiêu. "Ngươi chạy lung tung chắc cũng đói rồi. Đi xuống trù phòng ăn gì đó đi."
"Được. Để ta thay thường phục đã." Triển Chiêu ôn nhu cười, nhẹ nhàng gỡ tay Bạch Ngọc Đường xuống, bước vào phòng.
Cửa phòng đóng lại, để lại một con chuột bạch còn hơi ngơ ngẩn bên ngoài.
Đột nhiên, một tia tinh ranh hiện lên trong mắt hắn. Bạch Ngọc Đường vội đẩy cửa xông vào.
"Ta... giúp ngươi thay a!"
"...!" Triển Chiêu đang thay xiêm y bị cái đẩy cửa doạ giật mình, xoay người lại mắng. "Chuột chết!" Rồi toan cầm Cự Khuyết lên.
"Ngươi còn ngại gì nữa, chúng ta đã-..."
"Không cho ngươi nói...!"
"Chiêu..."
"Còn nói...!"...
Ở phía xa xa trong góc viện, Hàn Chương đứng khoanh tay tựa vào cánh cửa, quay sang hỏi Tương Bình.
"Tứ đệ, đệ nghĩ tối nay sẽ 'có gì gì đó' không?"
Tương Bình nhún vai. "Nhị ca, sao mà đệ biết được, thì cứ tối nay như mọi khi..."
Từ Khánh ở cạnh tặc lưỡi. "Ngũ đệ cũng thật là, người ta cả ngày đi tuần mệt mỏi... Nhưng mà không thì chúng ta cũng không có cái để-..."
"Suỵt, đại ca cùng Bao đại nhân tới rồi a." Tương Bình vội che miệng lão Tam lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu đồng nhân]: Phủ Khai Phong không được nghiêm như lời đồn cho lắm.
FanfictionTranh bìa: Fanart Thử Miêu của ss Takara (đã có sự cho phép của tác giả) -------- Thể loại: đam mỹ, cổ trang, hài hước, đồng nghiệp văn, đoản văn. Ghi chú: Series truyện này "ăn theo" truyện "Thất hiệp ngũ nghĩa" và có tham khảo "Khai phong kỳ đàm"...