Truyện thứ 2: Ta là ngươi, ngươi là ta?! Hoang đường! (Phần 4)

745 45 7
                                    


-----

Bạch Ngọc Đường khệnh nệnh vác mấy món quà mừng đã nhận thay Triển Chiêu về phòng, trong khi "đuổi" y đi ra ngoài mua gì đó để cùng ăn khuya. Cốt yếu mục đích ban đầu là để lấy món quà đã chuẩn bị sẵn để tặng, vậy mà bây giờ loay hoay mãi vẫn không nhớ ra mình đã để ở đâu. Càng tìm, hắn lại càng hoang mang. Hình như cả cái thứ kia là gì, hắn cũng không còn nhớ! Quái lạ, trong kí ức của Bạch Ngọc Đường, chắc chắn là hắn đã mua thứ gì đó Triển Chiêu thích, nhưng lại không thể nhớ lại nó là gì hay để ở đâu. Chắc chắn trước đó hắn không quên ngày sinh thần của Triển Chiêu, đã chuẩn bị quà sẵn rồi, chỉ là từ cái ngày bị hoán đổi hắn cứ phải lo thêm mấy chuyện đâu đâu, đâm ra quên béng mất việc chính...
Làm sao đây? Không thể không có gì đó...

Đúng lúc Bạch Ngọc Đường đang vò đầu bứt tai, Triển Chiêu trở về, trên tay chỉ cầm một vò rượu.

"Ô, hôm nay ngươi không đói?" Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên thì thấy Triển Chiêu đã muốn cởi ngoại y.
"Ngươi uống một mình đi, hôm nay ta cảm thấy mệt." Triển Chiêu vắt bạch y màu trắng lên giá, loay hoay tháo giày ngồi lên giường.
"Ban nãy ăn cố quá nên căng bụng?" Bạch Ngọc Đường sấn lại gần. "Uy, Miêu nhi, ngươi... có gì không vui?"
"Không có." Triển Chiêu lắc đầu, đã muốn nằm ngủ. Bạch Ngọc Đường không cho, kéo y dậy cho bằng được.
"Chiêu. Hôm nay không nói rõ không được ngủ."

Triển Chiêu nhìn nhìn một chút, tìm cách thoát khỏi tay Bạch Ngọc Đường. Ánh mắt có chút xa xăm.

...

"Ngươi rõ ràng có tâm sự." Bạch Ngũ gia thôi không lôi kéo nữa, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh y, dịu dàng gạt đi vài sợi tóc loà xoà trước trán. "Nói, liên quan đến ta phải không."
"... Triển mỗ không muốn đề cập." Nói Triển Chiêu ngờ nghệch giấu đầu hở đuôi, chi bằng nói y vốn không muốn giấu Bạch Ngọc Đường chuyện gì.
"Thấy hành động bốc đồng bêu xấu ta trước đám đông ban nãy, là ta thấy không ổn rồi. Miêu nhi, nói ta nghe. Đừng làm Ngũ gia lo lắng." Giọng điệu thật ôn nhu, như vỗ về dịu dàng, thêm thanh âm mượt như nhung khiến Triển Chiêu vốn tràn đầy tâm sự đã muốn nói ra hết.

...
"Ngọc Đường, ngươi thực sự... có tình cảm với ta?" Gương mặt có chút hồng lên, người ta vẫn hay nói Ngự Miêu da mặt mỏng, quả thật không sai.
Bạch Ngọc Đường bật cười. "Có tình cảm thôi sao! Ta còn có thể đứng giữa thành hét lên: "Miêu nhi, ta yêu ngươi" nữa kia-..."
"Uy, mấy lời như vậy cũng nói được!..."
"He he, sao lại không?" Bạch Ngọc Đường sấn tới thêm một chút, đã muốn ôm lấy Triển Chiêu.
"Ta nói nghiêm túc..." Triển Chiêu nghiêm mặt, dù hàng lông mày vẫn nhíu lại đầy tâm sự. "Ngọc Đường, ngươi có phải... Rất muốn ta quan tâm ngươi. Ý là, quan tâm nhiều hơn trước đây, một chút?"
"Còn hỏi." Con chuột liền bĩu môi. "Ngươi đó, cứ suốt ngày lo công vụ, ta toàn phải chủ động đi theo ngươi mới không bị bỏ rơi."
"Vậy sao..." Triển Chiêu hơi cúi mặt, nhìn nhìn xuống chân.
"Mà tự nhiên sao lại hỏi chuyện này?" Bạch Ngọc Đường thấy con mèo vừa đáng yêu vừa tội, tự nhiên rất muốn thân thân một chút. Hắn chầm chậm ngồi xuống giường, một tay gác lên vai, một tay choàng qua eo người đối diện, kéo lại gần mình. Con mèo không phản đối như mọi khi.

[Thử Miêu đồng nhân]: Phủ Khai Phong không được nghiêm như lời đồn cho lắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ