Truyện thứ 2: Ta là ngươi ngươi là ta?! Hoang đường! (Phần 5)

833 53 18
                                    

A/N: Xin lỗi vì sự chậm trễ của chương này.
Số là tác giả bị bí ý tưởng để chuyển đổi giữa 2 chương (vì đoạn sau chương 5 này viết trước chương 1 cơ). Sau đó nghĩ ra cách chuyển thì tới mùa thi (mới thi hôm 25 đó), rồi bận vài chuyện cá nhân mãi đến hôm nay mới xong để up được.
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu.
Chương 5 đây~


---------

Đã 3 tuần trôi qua kể từ hôm sinh thần Triển Chiêu. Khúc mắc được giải toả, hai người Triển Bạch lại ngày ngày tình cảm, có chút còn "hiên ngang" thân thân giữa chốn đông người.

Tưởng như 21 ngày tiếp theo sẽ trôi qua êm ả, nhưng vấn đề thực sự lại bắt đầu nảy sinh... Lần này, không thể giải quyết bằng tâm sự thâm tình a... Vì nó không hẳn là tâm lý, mà là sinh lý...

.

Bạch Ngọc Đường từ dạo "ăn hụt" con mèo nhà mình, vẫn cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Mấy tối vừa qua cùng hắn nằm chung một giường, cách thân thể đó có 2 bộ lý y mỏng manh, dục hoả đốt người mà không thể làm gì. Từ khi nào mà hắn có sức chịu đựng cao thế chứ. Bình thường cũng tranh thủ ăn đậu hủ một chút, vậy mà lần này thực sự cái gì cũng chưa dám động!

Tự cắn răng thầm nhủ,
'Bạch Ngọc Đường, ngươi quả là nam nhân đứng đắn nhất thế gian mà!'

Đáng lẽ Cẩm Mao Thử đã có thể nhẫn cho đến khi cơ thể được hoán đổi lại, nếu không có những lời đồn thổi "ác ý" xuất hiện gần đây. Mà nói chính xác, là vào hôm nay.

...

"Dạo này ngươi có thấy Bạch Thiếu hiệp nhìn thuận mắt hơn nhiều không a?"
"Hình như là có a."
"Trước hắn ngang tàn kì quái, lại gần một chút cũng phải coi chừng cái mạng nhỏ của mình."
"Phải đó, ăn nói cũng không thuận tai như giờ nha."
"Đúng đúng, bây giờ bắt đầu ôn nhu lễ độ, thật có khí chất anh hùng hơn!"

Tình cờ ngang qua viện, có mấy nha hoàn với đại nương bàn tán sôi nổi. Vốn không muốn đứng lại nghe chuyện nữ nhi, nhưng có liên quan tới hắn, ít nhất cũng phải biết qua một chút chứ!
Thế là Bạch Ngọc Đường bất chấp hình tượng, nấp phía sau bức tường nghe.

"Hôm qua còn thấy hắn giúp tiểu thư nhà họ Trần đánh lưu manh đó."
"Vậy sao, đúng là bằng hữu tốt của Triển Đại nhân thì bản tính cũng dần ảnh hưởng y nha."

... Còn mèo chết tiệt. Sao hắn làm cái gì cũng được người người yêu kính thế chứ!

"Chưa hết, cô nương nhà kia còn cảm tạ rối rít, muốn mời Bạch Ngọc Đường đến trang viên dùng bữa coi như cảm tạ đó."
"Ai chà chà, đừng nói cô nương đó phải lòng hắn rồi nha?"

Nghe đến câu này, tâm con chuột thực sự động, quyết định phải nghe đến cùng.

"Tội chưa, ai không biết hắn phải lòng Triển Đại nhân rồi! Cô nương kia vô vọng thôi."
"Triển Đại nhân lực sát thương thật lớn nha, thật suất thật soái a. Cả người như Bạch Ngọc Đường cũng thu phục được!"

Bạch Ngọc Đường nghe câu này, vừa thấy êm tai vừa thấy có gì đó không quá ổn... Chuyện gì cũng đá sang mà khen Triển Chiêu được. Đã vậy, "thu phục"... Sao nghe như thể...

[Thử Miêu đồng nhân]: Phủ Khai Phong không được nghiêm như lời đồn cho lắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ