Hồi 11

45 0 0
                                    

(Hồi 11-Phần 2) : Vào Đời




_Bác ơi !

_Gì đấy ???

_Cho cháu hỏi ở đây còn nhà trọ cho thuê không ạ ?

_Hết rồi !

.....

_Anh ơi , cho em hỏi chút , ở dãy nhà mình đây còn phòng cho thuê không anh ?

_Hết phòng rồi em !

.....

_Cô ... à không ! Chị ơi chị có biết trong khu này có chỗ nào cho thuê nhà trọ sinh viên không ạ ?

_Đi đến kịch ngõ rẽ phải , gặp cái nhà có cái cổng to to màu xanh hỏi bác Điền nhé , hình như ở đấy mới có đứa nào chuyển đi , không biết phòng đó có ai đến thuê chưa !?

_Vâng em cảm ơn chị .

....

_Bác Điền ơi , bác Điền ...bác ... ối !! Chó ! Chó !

_Hực ... ầm ..Gâu ! Gâu ! Gâu !


Con chó béc giê to vật vã lao tới chồm lên cánh cổng như muốn nhảy xồ ra ngoài chực ăn tươi nuốt sống tôi . Tôi sợ hãi lùi lại .

_Chết ...tiệt ..! -Vẫn chưa hết sợ tôi lẩm nhẩm : Ở quê tao thì mày đã ăn cục gạch vào đầu rồi !

_Ai đấy !?? - Từ trong nhà có tiếng người nói vọng ra .

_Bác ơi , cho cháu hỏi đây có phải là nhà bác Điền ko ạ ?

_Tôi là Điền đây , có việc gì vậy ?

_Dạ cháu muốn hỏi bác còn phòng cho thuê không ạ ?

_Ờ , số mày đen , vừa có đưa thuê lúc nãy rồi .

_...Vâng ! Cháu cảm ơn ! - Liếc mắt gườm con chó đang gầm gừ , khoác cái ba lô nặng trĩu lên vai , tôi chán nản đi ra ..


c♥♥ (¯'•♥gh♥•'¯) ♥♥d


Từng dòng xe cộ xuôi ngược , ngược xuôi . Một không khí tất bật , hối hả , năng động và bon chen hơn nhiều so với cái thị trấn nhỏ yên bình của tôi , với nhưng con đường rẽ ngang xiên dọc như mạng nhện , những khu phố cổ kính hoài niệm , những cửa hàng sầm uất , những khu vui chơi giải trí nhộn nhịp , những công trình hạ tầng và cao tầng đang thi công , và cả bụi nữa , bụi mù ... Hà Nội dễ làm choáng ngợp bất cứ ai ở tỉnh lẻ mới chân ướt chân ráo bước vào chốn đô thị phồn hoa này .

Chẳng còn cái cảm giác vui sướng và háo hức như khi nhận tờ giấy báo trúng tuyển nữa . Khẽ thở dài , tôi ngồi trầm ngâm tại một bến xe Bus , nhìn từng chiếc xe đỗ xịch lại , một đám đông mà đa số là các bạn trẻ như tôi ào ào ùa đến , chen lấn xô đẩy nhau để lên xe , rồi lại một đám đông nữa cũng ào ào chen nhau để xuống từ cửa sau khuôn mặt ai cũng mệt mỏi và uể oải . Rồi chiếc xe Bus nặng trĩu người lại phóng vút đi , hoà mình lẫn vào dòng xe cộ đang di chuyển đông như mắc cửi . Tôi ngán ngẩm : Đây sẽ là một phần cuộc sống của mình trong 4 năm đại học sao ??

Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ