Anh Chồng

654 30 4
                                    


Đêm hôm đó, Đại Nhân vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào phòng bếp.

Anh nghiêng đầu hôn xuống cổ của Thanh Duy một cái xong liền tắt điện thoại.

– Anh đi tắm đã.

Nói xong, anh liền để điện thoại ở trên bàn ăn, Thanh Duy thì đang đánh lòng trắng trứng bên cạnh bàn.

– Có cầm quần lót chưa?

– Buổi sáng ngày mai mặc luôn.

Anh nói xong, liền ra khỏi phòng bếp đi đến phòng tắm nằm ở bên ngoài ban công, nhưng cửa phòng tắm vẫn đang mở.

Anh nói đóng cửa sẽ làm cho hơi nước không thoát ra được, đến lúc đó sẽ bị nóng chết.

Bất quá, là do ban công bị che kín nên anh ấy mới dám làm như vậy.

Đại Nhân mở ra vòi hoa sen để tắm, đồng thời làm chuyện mà mỗi người con trai đều rất thích là ca hát ở trong phòng tắm.

Anh hát bài “Inside of my guitar” của Chu Hiếu Thiên.

Thanh Duy cũng hát theo, thân thể còn chậm rãi lắc lư, ngay cả động tác đánh lòng trắng trứng cũng làm theo nhịp điệu của bài hát.

Reng…reng…

Thanh Duy đang say mê trong giai điệu tuyệt đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho giật cả mình, tay cũng run lên một chút.

Cậu vội bước qua bàn ăn đến nhìn, chỉ thấy màn hình điện thoại đang không ngừng nhấp nháy.

– Duy, nghe điện thoại! – Đại Nhân ở trong phòng tắm lớn tiếng nói.

Thanh Duy chán nản cầm lấy điện thoại.

– Alo! – Cậu không kiên nhẫn lên tiếng.

– Hello! Tôi là Craig, Jamie có ở nhà không? – Đầu dây bên kia liên tiếp truyền đến những câu tiếng anh.

Thanh Duy mở to miệng, cậu nghe hiểu được nhưng lại không biết nói như thế nào.

Đột nhiên trong lúc này, Thanh Duy mới phát hiện, cậu dám cùng Đại Nhân nói tiếng Anh là vì thái độ dạy học của Đại Nhân khi cùng cậu nói chuyện, cho dù cậu có nói sai đi nữa cũng không sợ bị xấu mặt.

Bởi vì Đại Nhân sẽ không cười cậu.

Đương nhiên, lúc nói chuyện cùng với cô giáo tiếng Anh hay bạn học cũng sẽ giống như vậy.

Nhưng mà, vào tình huống bây giờ, muốn cậu cùng với người nước ngoài xa lạ nói tiếng anh thì đầu của cậu liền lập tức trở nên trống rỗng.

Những câu nói học được đều trở thành những chữ độc lập, mà những chữ độc lập này lại biến thành những chữ cái bay đầy trời.

Trong cổ họng thì giống như bị mắc nghẹn, cho nên cậu chỉ có thể “a a a” cả buổi vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

– Hello? Thật xin lỗi, tôi có thể nói chuyện cùng với Jamie sao? – Đối phương lại dùng tiếng anh hỏi.

Thanh Duy lại a một lát, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cầu cứu.

Hắc Công Sủng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ