Anh Rể-Em Vợ

744 24 0
                                    


Thanh Tuấn một bên ăn thịt cua vằn thắn, một bên kỹ càng tỉ mỉ nói lại những gì mình đã nghe thấy trong hội nghị của gia đình  lúc diễn ra trên bàn cơm tối.

Bất kể dùng đến thủ đoạn nào cũng phải đem Thanh Duy lừa về nhà, ngay cả Phương Thanh cũng phải tự mình đứng ra.

Đại Nhân ngồi bên ăn từng miếng, từng miếng, cẩn thận lắng nghe.

Thanh Duy thì sắc mặt ảm đạm thất vọng, không yên lòng cầm đôi đũa của mình chọc chọc vào trong bát mì vằn thắn.

Thanh Tuấn không có việc gì liền đưa ra kết luận:

– Anh, mì vằn thắn này thật sự là ăn quá ngon. Khó trách anh cả lại nói những món ăn mà anh nấu ra đều được anh Nhân ăn hết sạch.

– Em không ăn sao? – Đại Nhân liếc mắt nhìn bát mì của Thanh Duy.

– Vậy thì…cho anh ăn đi!

Tay của anh nhanh như chớp giơ ra, liền đem bát mì của Thanh Duy lấy đi, nhưng đến nửa đường thì có một bàn tay khác giơ ra chặn lại.

– Không công bằng! Anh Nhân, mỗi ngày anh đều có thể ăn còn em lâu lâu mới có thể được ăn một lần, bát mì này hẳn là nên để lại cho em mới đúng!

Đại Nhân hừ lạnh một tiếng.

– Lâu lâu? Da mặt cũng thật dày mà! Thanh Tuấn, là ai mới sáng sớm đã chạy qua ấn chuông cửa đòi ăn cháo phỉ thúy phù dung ? Là ai luôn quấn quýt lấy tiểu Duy đòi cậu ấy làm phần cơm hộp buổi trưa? Còn có lúc không có việc gì liền chạy qua nói chuyện phiếm, nói một đống chuyện nhàm chán, lúc về liền thuận tiện đem về một bao lớn điểm tâm?

– Có sao? Ai vậy nhỉ? – Thanh Tuấn bày ra vẻ mặt vô tội hỏi.

– Không cần giả bộ với anh!

Đại Nhân lấy đũa gõ gõ lên đầu của cậu.

– Chính là loại con ruồi này như em!

– Không phải chứ? Em mà cũng làm ra những việc như vậy sao? Anh nhất định là nhận sai người rồi.

– Người dám giành đồ ăn của tiểu Duy, dù có đốt thành tro anh cũng sẽ nhận ra được! – Tay cầm bát mì của Đại Nhân dùng sức kéo về.

– Đây là của anh, em đừng mơ tưởng giành được!

Thấy vậy, hai tay của Thanh Tuấn đều giơ ra, gắt gao cầm lấy bát mì.

– Sau này, lúc anh và anh em cùng nhau quay về nước Mỹ, em liền không có cái để ăn nữa. Cho nên, hiện tại, em đương nhiên muốn ăn nhiều thêm một chút.

– Cậu ấy nấu là cho anh ăn! – Đại Nhân nghiêm chỉnh biểu thị công khai chủ quyền.

– Em là em trai của anh ấy! – Thanh Tuấn không cam lòng yếu thế.

– Cho nên mới cho em hai bát mì rồi đấy thôi, anh cảnh cáo em đừng có lòng tham quá! – Đại Nhân cảnh cáo nói.

– Anh mới có lòng tham ấy!

Thanh Duy vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hai người bọn họ đang cầm lấy bát mì vằn thắn mà không ngừng cãi nhau.

Hắc Công Sủng ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ