Part 1

4.2K 74 2
                                    

Phố đông người qua vào một buổi chiều ấm áp, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt từ thứ ánh sáng của hoàng hôn buồn bã đang buông dần qua cửa sổ, những chiếc lá phong đỏ cuốn trong gió bay lả tả lướt qua tầm mắt cô trong phút chốc và chạm xuống gót chân của các cặp tình nhân đang tay nắm tay hạnh phúc trên con đường phía bên dưới. Tầng 2 quán café Blue, cô đã ngồi ở đây được 1 tiếng rồi…

- Ôi, xin lỗi cậu, tớ đến trễ quá! – Sonoko vứt giỏ xách của mình trên chiếc ghế còn lại và ngồi phịch xuống thở dốc – Tại anh Makoto không đấy, ảnh bất ngờ về nước mà không báo tớ biết gì cả, lại còn bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà tớ nữa chứ. Mà cậu biết để làm gì không? 

Sonoko cầm tách trà do chị phục vụ vừa mang tới, nốc cạn và quay sang.
- Phiền chị quá, chị để ấm trà ở đây luôn nhé và cho em xin một ly cam vắt.

Cô phục vụ vui vẻ gật đầu rồi quay vào chuẩn bị. Sonoko tiếp tục câu chuyện với Ran, cô đưa tay mình lên khoe một chiếc nhẫn bạc lấp lánh những hạt cườm nhỏ đính kèm trên bề mặt của nó, uốn cong hình chiếc lá.
- Chỉ để tặng cái này này! Hừm, sao không phải là nhẫn đính kim cương nhỉ? Đeo cái này khéo tụi bạn ở giảng đường bảo tớ con nít quá! Hahahaa – Sonoko cười láu lỉnh – Tớ đùa đấy!
- Cậu thật là… rõ ràng trong lòng rất vui mừng mà cứ tỏ ra không quan tâm là sao thế? – Cô chống cằm mắt lườm lườm nhìn cô bạn thân của mình.
- Hehehe, chỉ có cậu là hiểu tớ thôi Ran ạ. 

Gương mặt rạng rỡ, Sonoko hạnh phúc nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô, vuốt ve và suýt xoa nó. Rồi như chợt nhớ ra lý do cô hẹn gặp Ran ở đây, liền vội vàng lôi trong giỏ ra một gói quà màu hồng phấn.
- Cái này dành cho cậu nè! – Như hiểu câu hỏi từ ánh mắt ngạc nhiên của Ran, cô tiếp lời – Qùa sinh nhật sớm của cậu đấy, vì tuần sau tớ sang Pháp với gia đình 5 ngày rồi, tớ không thể mừng sinh nhật cậu được. Đừng buồn nhé!
- Ồ, cảm ơn cậu! – Ran nở nụ cười thật tươi – Tớ cũng quên bẵng là sắp sinh nhật mình rồi. Cậu còn nhớ trước cả tuần cơ đấy.
- Hừm! Cậu thì chỉ nhớ những thứ thuộc về người khác, nhất là của cái gã thám tử đầu đất nào đấy nữa chứ. – Sonoko kéo dây khóa giỏ xách lại và khẽ trao cho Ran một cái lườm đầy ẩn ý.
- Có đâu nào! – Ran cười chống chế, khuấy ly ca cao nóng… đã nguội nãy giờ lên. Cô đánh trống lãng – Mà nói tớ nghe đi, chiếc nhẫn anh Makoto tặng cậu chắc phải có một ý nghĩa gì chứ hả?

- Xin lỗi, nước của em đây! – Chị phục vụ xuất hiện và đặt khẽ ly nước của Sonoko xuống bàn.
- Vâng, cảm ơn chị. – Sonoko hút một hơi thứ nước uống khiến cô nheo một mắt lại, nhăn mặt, lè lưỡi tỏ ý hơi chua, cô bỏ thêm vài thìa đường vào, một tay khuấy lên, tay còn lại chống cằm rồi nói – Hìhì, đoán xem nào?
- Hừm, anh ấy… - Ngón tay Ran đánh tách tách nhẹ nhàng vào cằm của mình, phân vân và suy nghĩ – Cầu hôn hửm? – Cô nhoẻn miệng cười.
- Ối, sao cậu biết hay thế ?- Sonoko nhe răng, gật đầu xác nhận.
- Cậu đồng ý chứ? – Ran cười rạng rỡ, mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân.
- Ừm, tuy cũng quen nhau 3 năm rồi nhưng tớ vẫn muốn tốt nghiệp Đại học đã, vì vậy tớ bảo anh ấy đợi. 
- Hihi, ừ, dĩ nhiên anh ấy… tuân lệnh rồi, phải không? 

Ran khẽ háy mắt chọc cô bạn khiến Sonoko bất giác đỏ mặt, nhưng cô giấu đi vẻ mặt mắc cỡ của mình bằng cách tỏ ra không có chuyện gì cả.
- Đừng có mà trêu tớ chứ. Thế còn Shinichi của cậu sao rồi? Hắn vẫn thường gọi điện cho cậu chứ? Sinh nhật lần này hắn có về thăm cậu không? Cũng đã 3 năm rồi còn gì, đây là sinh nhật cậu tròn 20 tuổi nữa, hắn phải về chứ hả?
Ran ngừng nhấp tách ca cao của mình lại, trong giây phút cô lặng đi, rồi khẽ khép mắt lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô đặt tách xuống. 
- Ừm, cậu ấy vẫn bình thường, vẫn bận rộn với những vụ án, và vẫn… thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm tớ.
- Vẫn bận rộn ư? Vẫn thỉnh thoảng à?... Chỉ hỏi thăm thôi sao? – Sonoko buột miệng hỏi những câu hỏi trong âm điệu hậm hực, khó chịu. – Tớ nghĩ cậu nên bỏ quách tên ấy đi, thôi chờ đợi đi và quen người khác đi. 3 năm rồi còn gì, cậu chờ đợi hắn lâu vậy mà hắn vẫn những cái điệp khúc đó sao, vẫn điện thoại, hỏi thăm và vụ án thôi sao? Hắn…
- Sonoko! – Ran khẽ ngắt ngang lời cô bạn của mình, lúc này đây gương mặt cô lặng thinh và ánh mắt chỉ nhìn Sonoko buồn bã, giọng cô nhẹ nhàng hòa trong tiếng nhạc nho nhỏ phát ra trong quán – Tụi mình đã giao kèo là không nhắc nhiều đến Shinichi nữa mà. Vả lại, hiện giờ tớ vẫn ổn và rất ổn. – Cô khẽ ngừng lại – Tớ vẫn vui vẻ và hạnh phúc mà. – Cô lại nở nụ cười cố làm an lòng cô bạn.

Sonoko chau mày trong vài giây, rồi liếc nhìn ra bầu trời đã sập tối bên ngoài cửa sổ, nếp nhăn giữa đôi mày của cô từ từ giãn ra rồi cô thở dài thườn thượt.
- Ừ, tùy cậu thôi. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu không phải chờ đợi tên thám tử đầu đất ấy nữa, dù đó là lúc hắn trở về, hay là lúc cậu có người bạn trai mới… - Sonoko ngừng lại và nhìn vào gương mặt Ran -…một người thực sự quan tâm và chia sẻ cuộc sống của cậu, một người luôn xuất hiện bên cạnh cậu khi cần thiết, và trước cửa nhà cậu chứ không phải qua điện thoại. Thì nhớ nói tớ nhé, tớ sẽ dẫn cậu… đi ăn mừng. 

Câu nói của Sonoko khiến Ran bất giác cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh niềm vui ấm áp. 
- Tớ hiểu mà. Tớ sẽ nhớ.

Tít tít tít. Điện thoại Sonoko reo lên.
- Alo. – Cô chau mày phụng phịu – Em đã nói mai đi mà, hôm nay em… Sao cơ ạ? – Sonoko im lặng vài giây – Uhm, vậy chút em gọi lại. – Cô tắt máy và ngồi uống tiếp ly nước của mình nhưng vẫn không giấu được sự bồn chồn.
- Sao thế? – Như nhận ra điều ấy, Ran hỏi – Anh Makoto gọi hửm?
- Ừm. Mai anh ấy phải bay rồi, tự dưng bên đoàn đổi vé bảo ảnh phải bay sớm. Mà thôi, tụi mình cứ…
- Cậu đi gặp anh ấy đi. – Ran cắt ngang và nở nụ cười – Đâu phải lúc nào cũng gặp nhau được đâu, huống hồ gì mai anh ấy bay rồi.
- Ừm, nhưng… - Sonoko ngập ngừng e ngại.
- Nhưng nhị gì chứ, dù sao cũng tối rồi, tớ phải về nấu cơm cho bố với Conan nữa, không thể ngồi với cậu thêm được đâu. – Ran nhướng một bên lông mày lên tỏ ý bảo cô bạn mình nhanh chân lên đi.
- Vậy… tụi mình cùng về nhé! – Sonoko cười toe toét.

Ran gật đầu và họ cùng thanh toán tiền rồi rời quán. 
- Cảm ơn cậu, Ran! – Sonoko vẫy tay chào tạm biệt khi ngồi yên vị trong chiếc taxi vàng.
- Đi vui nhé! – Ran khẽ vẫy tay lại.

Bóng chiếc xe khuất dần cuối con đường, Ran hít một hơi và nén tiếng thở dài, nhìn lên bầu trời đêm với những cơn gió khẽ thổi tung đám lá đỏ sẫm màu rơi trên không trung và rơi rụng xuống quanh cô. Một nụ cười buồn thoáng trên môi cô, rồi Ran quay lưng đi bộ trên con phố về nhà, tóc cô bay trong gió, đen như màn đêm của bầu trời… và dần biết mất trong ánh đèn đường mờ phía xa.

Trong bóng tối của căn phòng lặng thinh, một người ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt đăm đăm nhìn về nơi vô định. Lặng lẽ nhấc điện thoại lên và cất tiếng
- Alo, Haibara à…? Tớ muốn nhờ cậu…

[Fic ShinxRan] A Different WorldWhere stories live. Discover now