Part 4

1.7K 50 2
                                    

Part 4

Tòa nhà trung tâm Beika, 9h tối.

- Chị cho em hỏi, anh Kudo Shinichi có đặt chỗ tối nay ở cái bàn đằng kia nhưng lại không đến được. Không biết khách mà anh ấy hẹn…
- À, em muốn hỏi cô Mori Ran? – Cô phục vụ nở nụ cười cắt ngang câu hỏi của cậu.
- Vâng. – Không chờ đợi, cậu gật đầu cái rụp.
- Cô ấy rời khỏi đây được nửa tiếng rồi. 
- Nửa tiếng rồi ư? – Cậu lặp lại.
- Ừ. Cô Mori ngồi đợi gần cả tiếng, sau đó chị thấy cô ấy nhận được điện thoại của ai đấy, chắc là của cậu Kudo. Rồi cô ấy bảo chị rằng cậu Kudo không tới được nên rời quán. 

Cậu im lặng.

- Nhắc mới nhớ, sao cậu Kudo không gọi trước để hủy việc đặt chỗ nhỉ, đến giờ chị vẫn chưa thấy bộ phận tiếp tân nói gì cả. 

Cô phục vụ tiếp lời nhưng có vẻ như cậu đã không nghe gì nữa. Cậu nhíu mày suy nghĩ trong giây lát…
- Cảm ơn chị.
Cậu vội vã chạy đi như khi mới đến, khiến cô phục vụ tần ngần nhìn theo với vẻ ngạc nhiên.

“Cô ấy đi đâu được chứ?” Cậu nóng lòng tiếp tục gọi điện cho cô liên tục như lúc mới rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa, nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút và câu trả lời vô cảm của tổng đài vì không bắt được sóng. Cậu gọi đến văn phòng ông Mori chỉ thấy giọng ông lè nhè bắt máy hỏi “Ran hả con?”, vậy là… cô ấy vẫn chưa về. Chúa ơi, phải làm sao đây? Làm sao để con tìm được cô ấy đây? Cậu chưa bao giờ tin vào thần thánh nhưng nếu việc cầu xin có thể khiến cậu tìm được cô thì cậu cũng nguyện một lần gọi tên ngài. 

Cậu dừng lại, tựa tay mình vào bức tường bên đường và thở dốc, cậu đã chạy cả quãng đường dài nhưng vẫn không nghĩ ra được nơi nào cô ấy sẽ đến. Thám tử lừng danh ư? Thám tử làm gì chứ, lừng danh làm cái gì chứ? Khi mà cậu không có manh mối nào để có thể suy đoán cô sẽ đi đâu. 

- Khỉ thật, bình tĩnh nào Shinichi. Nghĩ xem cô ấy có thể đến đâu được. - Cậu tức tối, nguyền rủa chính mình và đập mạnh vào bức tường.

Cạch.

Một vật rơi ra khỏi túi áo cậu. 
- Sao mình ngu ngốc thế. Máy nghe trộm, hôm nay cô ấy vẫn mang cái giỏ đấy.

Cậu vội cúi xuống nhặt lên. Từ hôm cô đi gặp Sonoko về, cậu quên khuấy việc thu hồi lại miếng dán của máy nghe lén, cảm ơn trời. Cậu hấp tấp đeo tai nghe lên.

Tháp Tokyo, 9h tối.

Cô đứng ở đấy, lưng xoay lại với bầu trời đêm lấp lánh ánh đèn của thành phố. Gió phần phật từ đằng sau thổi tung mái tóc cô, khẽ rùng mình ôm đôi tay lại, thật lạnh lẽo. Cô đến đây từ lúc nào nhỉ? Và ở bao lâu rồi? Cô cũng không rõ. Cúi mặt xuống, cô tự ngắm nhìn chiếc áo đầm màu tím sẫm đang vận trên người, chiếc áo này do chính mẹ cô chọn cho ngày hôm nay, nó xinh xắn thật. Cô còn nhớ khi mặc nó vào người cô cứ xoay xoay vòng vòng trước gương xăm soi thật kỹ khiến mẹ cô cứ bật lên tiếng cười khúc khích. Cô thích nụ cười của mẹ. 

- Chị ơi, chị khóc à? 
Cô giật mình nhận ra trước mắt mình là một con bé tay cầm giỏ hoa hồng đang đăm đăm ngước nhìn cô. 
- Em nói sao cơ? – Cô cười bối rối.
- Nước mắt nè. 
Cô nhóc đưa tay còn lại lên quẹt nhẹ má cô, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào khiến cô nhận ra mắt mình ươn ướt. Cô cười thật tươi đáp lại.
- Chắc vì gió quá ấy em ạ - Cô xoa đầu con nhóc.
- Bạn trai chị đâu? – Nó hỏi cụt ngủn.
- Hửm? – Cô ngạc nhiên.
- Em bán hoa hồng ở đây lâu rồi, bao giờ cũng thấy toàn là cặp với cặp. Những ai lên đây một mình thì chắc chắn là thất tình – Nó tỏ ra sành sõi.
Cô mỉm cười.
- Anh ấy bận việc nên không đến được.
- Thế à? – Nó thở dài tiếc rẻ - Vậy mà em tưởng sẽ bán được thêm cái hoa hồng cơ đấy.

Cô bật cười khúc khích, vừa khi nãy nó còn bảo cô thất tình, giờ lại nói như thể đang đợi cậu bạn của cô tới vậy.
- Em bé vậy mà ôm cả giỏ hoa thế này. Không nặng tay sao? – Cô hỏi.
- Nặng chứ, nhưng ôm riết cũng quen rồi ạ. – Nó nhìn lơ đãng.
- Thế… bố mẹ em đâu, sao phải ôm hoa đi bán vậy? 
Câu hỏi của cô như đủ trọng lượng để lôi cái nhìn của nó trở lại. Nó đáp cụt ngủn, không cảm xúc.
- Em là trẻ mồ côi. Em sống ở trại mồ côi gần đây.

Cô chớp mắt và yên lặng nhìn vẻ mặt lãnh đạm khi câu trả lời vừa dứt trên môi của nó. Thế nhưng chỉ được một lúc, nó nhìn đi nơi khác, né tránh cái nhìn của cô, có vẻ nó không đủ lỳ lợm để giữ được cái bất cần ấy lâu hơn nữa. Cô mỉm cười, xoa đầu nó.

- Em bán cho chị giỏ hoa hồng này nhé. Chị mua hết chỗ này.
Nó ngạc nhiên. Rồi hầm hừ buột miệng.
- Chị không cần thương hại mà mua hết. Không bán cho chị em cũng bán được cho người khác. – Nó chột dạ nhìn quanh khi thấy xung quanh bắt đầu vắng người, mà phần lớn trong số đó người ta đã mua hoa của nó.

Cô mỉm cười.
- Không, chị định đi thăm bạn, mà bạn chị thì thích hoa hồng lắm.
Nó bối rối. Ngần ngừ rồi trao cho cô giỏ hoa hồng và nhận tiền.
- Vậy thì được. 
Cô bật cười và bất ngờ ôm nhẹ nó vào lòng khiến nó ngạc nhiên, nhưng vẫn để yên cho cô ôm nó. Rồi cô khẽ buông nó ra.
- Chị phải đi rồi. Tạm biệt em nhé.

Nó tần ngần nhìn theo, cô cười thật tươi và vẫy tay chào khẽ khi cửa thang máy đóng lại.

9h30 tại chân tháp Tokyo.
Cậu thở dốc và dừng lại khi cuộc trò chuyện của cô với đứa trẻ bán hoa mà cậu nghe được qua sóng vô tuyến đã kết thúc không lâu.
“Thăm bạn? Bạn nào nhỉ? Chẳng phải cô ấy bảo Sonoko đã du lịch Pháp 5 ngày sao?” 

Cậu ngước mặt lên, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm, bất chợt cậu thấy dáng cô bên kia đường, cô chuẩn bị bước lên chiếc xe taxi màu trắng. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô mặc trên người chiếc áo đầm màu tím sẫm và hiểu ra cô ghé sang chỗ bà Eri để làm gì. Cậu lao tới.

- RAN!!! 

Cô quay lại nhìn, bên kia đường là một tốp thanh niên say xỉn khoác tay nhau ca hát. Có lẽ họ cũng đang đợi một chiếc taxi nào đó chạy ngang qua. Cô bước lên xe, đóng cửa lại và chiếc xe lao đi.

- RAN!!!
Conan cố chen chân vượt qua đám thanh niên bất ngờ chặn ngang tầm nhìn của cậu. Một tên lấy tay đẩy đầu cậu ra sau miệng quát tháo.
- Thằng ranh này!! Cút đi!!.
Rồi họ tiếp tục kỳ kèo với chiếc taxi đậu lại, dường như tài xế cũng e ngại trước bộ dạng của họ. Conan vơ lấy 1 cái lon gần đấy, cậu sút mạnh vào đầu tên hung hăng khi nãy từ phía sau. Hắn quay sang gã bên cạnh, đánh vào đầu tên đó một cái.
- Mày chơi tao hả mảy?
Và rồi như dự tính của cậu, một cuộc xô xát diễn ra. Cậu nhanh chân phóng lên chiếc taxi, đóng cửa lại và nói như ra lệnh.
- Vòng lại, đuổi theo chiếc taxi đằng kia!!

Anh chàng lái taxi chưa kịp mừng như bắt được vàng thì ngao ngán trước vị khách nhỏ tuổi. Nhưng dù sao cậu nhóc này vẫn “dễ đối phó” hơn đám say xỉn kia. Và anh quay đầu xe theo lời cậu.

Phố Beika 10h đêm
Ran bước xuống xe và đi bộ vào con đường quen thuộc. Cô khiến bác tài xế ngạc nhiên vì nơi cô bảo dừng lại là đầu một con đường chứ không phải một cánh cổng nào đấy, cô chỉ mỉm cười và đáp lại câu hỏi của ông bằng câu chào tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi quay lưng lặng lẽ đi. 

Bóng cô in trên mặt đất dưới ánh đèn đường, giỏ hoa hồng đung đưa, cánh hoa rung rinh vì những cơn gió rì rào trong không trung bất chợt ùa xuống, cỏ cây lay động cành lá như thì thầm chào đón bóng người thân quen. Cô dừng lại, đứng tần ngần trước cánh cổng sắt ướt đẫm vì đọng sương, ánh trăng trải lên ngôi nhà yên ắng trước mặt một màu bàng bạc. Cô đẩy cổng bước vào, băng qua khu vườn râm ran tiếng côn trùng, khẽ đặt bước chân lên bậc thềm và lặng lẽ tra khóa vào ổ. Cánh cửa mở ra kêu lên khe khẽ rồi khép lại.

Cô bật đèn, đặt giỏ hoa trên bàn. Lướt đôi tay mình lên mặt bàn và đảo mắt nhìn xung quanh, cũng đã lâu rồi cô không trở lại đây. Có lẽ một phần cô bận bịu với việc học ở trường, một phần… cô không muốn. Tay cô chạm phải lọ hoa héo tàn đứng cô độc giữa một ô vuông nhỏ của cái kệ sách khổng lồ, thân hoa rũ mình xuống khô khốc một cách buồn bã, cô vẫn còn nhớ cô đã đem nó đến đây vào lần ghé thăm cuối cùng. 

Nhấc lọ hoa lên và đem giỏ hoa vào bếp cùng nó, rồi cô trở ra với một xô nước trên tay và lọ hoa hồng mới trên cánh tay còn lại. Cô bắt đầu lau dọn căn phòng.

Phố Beika 10h15 phút
Conan và anh tài xế bị mất dấu chiếc xe của Ran ở cuối con đường, anh chàng liên tục hỏi Conan rằng bây giờ cậu nhóc tính sao khiến lòng cậu rối bời, vắt óc suy nghĩ. Cô có thể đến nhà ai cơ chứ? Tại sao cô lại không về nhà? Cậu chỉ nghe tiếng vắt nước và lạch cạch nho nhỏ như có vật gì đó được di dời từ chiếc máy nghe lén phát ra. Địa điểm mà cô nói cũng chẳng rõ, chỉ đơn giản là phố Beika. Từ khi cô vào Đại học đến giờ, cậu cũng không rõ cô có người bạn nào ở khu phố này không nữa. 

- Nghĩ đi, Shinichi. Nghĩ đi. Cô ấy có thể đến nhà ai cơ chứ.

Cậu ôm đầu tức tối, giận chính bản thân mình đã khiến ngày sinh nhật của cô trở nên ảm đạm. Cậu ước gì cô giận dữ gọi cho cậu, mắng cậu xa xả, hờn dỗi và khóc. Sao cũng được, cậu sẽ chịu tất, chỉ cần nghe được tiếng cô, chỉ cần biết cô đang nghĩ gì, chỉ cần biết cô đang cảm thấy thế nào thì chuyện gì cậu cũng chịu. Cô đang ở đâu cơ chứ?

- Vào một buổi sáng lạnh lẽo và buốt giá của mùa đông năm 1897, tôi bỗng thức giấc vì có ai lay mạnh vai tôi. – Tiếng nói vang lên trong máy ghi âm. 

Là giọng của cô. 
- Ran? – Cậu ngạc nhiên.
- Hóa ra là Holmes. Ngọn nến trên tay anh soi rõ gương mặt hăm hở, mà chỉ thoáng nhìn qua cũng biết ngay là có chuyện vừa xảy ra. – Cô tiếp tục.
- Vụ án mạng ở Abbey Grange (*)? Sherlock Holmes? 

Cậu lặng người đi. Cô ấy đang đọc Sherlock Holmes sao? Cô ấy có thể đọc ở đâu vào giờ này? Hai tay cậu đan vào nhau nắm chặt lại, cậu cố suy nghĩ, cậu phải suy nghĩ. “Phố Beika. Bạn. Tiếng vắt nước. Đồ vật dịch chuyển. Sherlock Holmes.”
- Ôi trời ơi, mày là đồ ngốc!!! – Môi cậu mấp máy kinh ngạc - Cô ấy đang ở đó, tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ!! 
Cậu hối anh tài xế quay đầu xe lại.
- Anh đến số 21 / 2 Đường Beika.

Anh tài xế thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng vị khách tí hon cũng đã cho anh một cái địa chỉ chính xác thay vì cứ phải đảo mắt kiếm một cái xe taxi không có gì đặc biệt. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh ngẩn tò te vì cậu nhóc có vẻ đang nóng lòng với bộ dạng căng thẳng trên gương mặt non choẹt và thân hình bé tí teo.

Conan lườm mắt nhìn lên khiến chàng tài xế giật mình lo tăng tốc. Cậu đưa mắt nhìn dòng xe cộ đang thưa thớt dần…
- Shinichi! 
Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Cô đang gọi cậu?

(*) Một vụ án trong tập truyện Sherlock Holmes trở về.

[Fic ShinxRan] A Different WorldWhere stories live. Discover now