Chap 6

488 24 4
                                    

au đang bận thi học kì mà vẫn up chap nè, ai thương au hem hihi

enjoy

-------------start------------------

-Ư.....ưm...-Mi Luhan khẽ động, cậu khó khăn mở đôi mắt nặng nhọc của mình ra, một mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu, cậu là đang ở bệnh viện "Đây là đâu, sao mình lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu gượng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, khẽ đảo mắt, cậu nhìn quanh căn phòng, tất cả chỉ có một màu trắng toát-đây là bệnh viện.

*cạch*-Luhan! Cậu tỉnh lại rồi, thật tốt quá.-Baekhuyn từ ngoài bước vào, trên tay còn bê 1 tô cháo đang bốc khói nghi ngút, Baekhuyn nhanh chóng bước tới gần bên cậu rồi ngồi xuống cạnh giường.

_Luhannie, mình mới mua cháo nè, cậu ăn luôn cho nóng ha-Baekhuyn cầm lấy chiếc thìa trên bàn rồi đưa bát cháo tới gần miệng cậu, ý bón cho cậu ăn.

-Mình chưa muốn ăn, cậu cứ để đó lát mình ăn sau ha-Luhan nhìn cậu' cười cười, tay đẩy nhẹ bát cháo ra xa, ý không muốn ăn.

-Không được, cậu phải ăn luôn bây giờ cho nóng, tối qua cậu có ăn được gì đâu đúng không-Baekhuyn vừa nói vừa ngồi gần Luhan, múc lên 1 thìa cháo to, đặt gần miệng cậu.-Nào, há miệng ra, mình sẽ bón cho cậu.

-Không cần đâu.....-Cậu vừa nói vừa nhích người về phía sau, vẫn không chịu há miệng ăn.

-Ai nha, không có gì phải ngại mình với cậu là bạn thân đó, hay là cậu hết thương mình rồi.-Baekhuyn (vờ) dỗi, nước mắt lưng tròng.

-Không có mà, mình sao có thể không thương cậu chứ, mình chỉ là sợ cậu vất vả thôi a~.-Luhan chính là đang dỗ ngọt Baek a~

-Không cần sợ mình vất vả, nào mau há miệng ra-Baekhuyn lật mặt nhanh hơn lật sách, hồi nãy còn đang dỗi mà giờ đã quay qua bộ dáng như chăm con nít bị bệnh. Còn Luhan thì bộ dạng miễn cưỡng há miệng cho Baek đút cháo. Nhìn cái cảnh này thật..................muốn gả Luhan cho Baek mà, ahihihi^^. (Hun: cô dám; Au: Tui đương nhiên dám, haha; Hun: cô....*máu dồn tới não*; Au: k đc động thủ, tui làm thiệt à nha~; Hun: hừ, đợi đấy; Au: tui sẽ đợi *vẫy khăn*)

*Cạnh* cánh cửa lại lần nữa mở ra, lần này người bước vào là Chanyeol. Anh bước gần tới, thì thầm cái gì đó vào tai Baekhuyn rồi mới quay qua hỏi cậu:

-Luhan , em còn thấy khó chịu chỗ nào không, đã đỡ hơn tí nào chưa?-Anh rất yêu quý đứa em họ này, từ bé cậu đã biết nghĩ cho người khác, rất ngoan ngoãn. Anh còn nhớ, lúc cậu bị thương hay bất kể có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng luôn giấu trong lòng, không chia sẻ với bất kì ai cho đến khi mọi người biết chuyện và gặng hỏi cậu.

-Anh không cần lo cho em đâu, em khỏe lắm mà.-Luhan cười cười, từ nhỏ cậu không có nhiều bạn bè, chỉ có Baekhuyn là đứa bạn thân duy nhất và có thêm người anh họ lắm lúc tửng tửng mà yêu thương cậu này làm bạn.

-Anh là anh của em mà, làm sao không biết em rất dễ bị bệnh mà thân thể cũng yếu đâu chứ.-Giọng anh có chút trách móc còn pha chút giận dỗi rất..........đáng yêu^^. Anh chính là đang muốn tâm trạng cậu tốt hơn 1 chút nên mới dỗi như vậy a~~

shortfic (HunHan, ChanBeak) Xin em đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ