Chap 9

621 35 13
                                    

Từ chap này mình sẽ đổi tên nhân vật nha, vì một số lí do.
Oh Sehun-Ngô Thế Huân
Xi Luhan-Lộc Hàm
Buyn Baekhyun-Biện Bạch Hiền
Park Chanyeol-Phác Xán Liệt

--------enjoy--------
     6 tháng sau

 Chiếc máy bay mang số hiệu HH204 đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Bắc Kinh, mang theo một tình yêu, một nỗi nhớ to lớn của một người đàn ông quay trở về. Bắc Kinh vào tháng 10, thời tiết lạnh buốt, còn có vài hạt tuyết nhẹ rơi khiến lòng người cũng trở nên tê tái.

 Thế Huân ở Mĩ suốt thời gian qua đều cố gắng làm việc thật nhiều để sớm được quay trở lại nơi này. Ở Mĩ, hình bóng cậu luôn bủa vây lấy tâm trí anh, lúc cậu cười, lúc cậu buồn, lúc cậu bĩu môi làm nũng, hình ảnh cậu lúc chào đón anh về nhà, tất cả như thước phim quay chậm tua qua đầu anh.

 Trong suốt quãng thời gian đó, nhiều lúc anh cũng sống chậm lại một chút để suy nghĩ lại về những chuyện đã qua. Và anh cũng nhận ra nhiều điều, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất đó chính là anh yêu cậu, rất nhiều. 

 Trước đây anh từng nghĩ rằng  cậu yêu anh, rồi cậu giống các cô cậu thiếu gia tiểu thư khác, kêu ba mẹ hứa hôn cho mình nhưng rồi một ngày kia, anh được biết rằng lời hứa hôn này có từ khi cậu còn chưa được hình thành trong bụng mẹ. Và ngày anh biết có lời hứa hôn này tồn tại cũng là ngày cậu biết về nó. Anh còn nhận ra một điều nữa đó là, trước đây, cái thứ tình cảm mà anh dành cho SoRa chỉ đơn giản là sự ngộ nhận, người anh thực sự yêu không phải là cô ta mà là cậu_ người vợ hợp pháp của anh.

 Thế Huân sau khi nhận ra được điều quan trọng nhất đã muốn bay về Trung Quốc với cậu ngay lúc ấy để nói cho cậu biết, nhưng anh không thể, kẻ bán đứng công ty vẫn đang gây ra rắc rối, anh phải giải quyết xong chuyện này rồi mới có thể quay trở về. Anh đưa ra giải pháp tạm thời, giải quyết mọi rắc rồi, trấn an các vị cổ đông và các đối tác, cái công việc mà đúng ra phải cần đến 2 năm để hoàn thành thì anh chỉ cần 6 tháng. Và trong 6 tháng đó cũng đủ để anh tìm ra người phản bội lại công ty, phản bội lại anh, bây giờ anh chỉ cần vạch trần người đó rồi bắt hắn trả giá là tất cả hiểu lầm sẽ biến mất.

 Sở dĩ anh cố gắng như vậy là vì cậu (au: công ty chỉ là phụ thôi!), anh không muốn cậu phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa. Những gì cậu phải chịu đựng từ trước đến giờ là quá đủ rồi, quá đủ cho một con người vốn yếu đuối như cậu. (Han: yếu cái gì mà yếu, anh đây là sangnamja, sangnamja đó!)

        7' 00 p.m 

 Thế Huân dừng xe trước cổng căn biệt thự nhỏ của hai người, anh không kìm được  tưởng tượng đến phản ứng của cậu,  cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu biết là anh yêu cậu nhỉ, chắc cậu sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Nhưng Thế Huân cũng rất nhanh nhận ra sự kì lạ, rõ ràng bây giờ là 7 giờ tối, hơn nữa lại là trời mùa đông, sao cậu lại không bật đèn, còn có căn biệt thự lại toát lên vẻ lạnh lẽo giống như nơi đây không có người ở trong một khoảng thời gian không ngắn.

 *Cạch* Thế Huân mở cửa bước vào, mùi ẩm mốc, bụi xộc lên khiến anh phải dùng tay che mũi và miệng lại. Căn phòng trước đây ấm áp vì có sự hiện diện của người nào đó giờ lại tối om, lạnh lẽo vô cùng. Anh với tay nhấn công tắc bật đèn, căn phòng tối đen bỗng chốc sáng lên nhưng

shortfic (HunHan, ChanBeak) Xin em đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ