Chap 1

671 26 9
                                    

OoO Cuối Con Đường... OoO

Sinh ra - Rồi chết đi,

Là quy luật chung của mọi sinh vật

Hình thành - Rồi tan rã,

Là quy luật của vạn vật

Bất cứ thứ gì bắt đầu cũng đều kết thúc, dù muốn hay không...

Nhưng,

Ngoài thế giới vật chất,

Có một thứ,

Hình thành từ trái tim con người,

Cũng bắt đầu,

Nhưng không kết thúc.

Đó là tình yêu...

.

.

.

Một ngày mưa, giông bão giăng đầy khắp nơi đã che lắp đi cả chân trời, phủ kín - xóa nhòa mọi thứ ở gần cũng như ở xa và cả những người xung quanh.

Năm Kim Ngưu lên mười, cha cậu đã ra đi mãi mãi rời bỏ cậu và mẹ trong một tai nạn khủng khiếp. Cậu đứng nhìn hình bóng cha cậu từ từ ngã xuống mặt đường, nước mưa trộn lẫn với máu dưới nền đất lạnh, nước mắt cậu chảy dài trên đôi gò má nhợt nhạt vì cái lạnh đêm khuya, chúng lẫn vào nhau trong những hạt mưa rơi nặng trĩu...từng hạt tí tách...

Đó là mưa hay là máu của sự thương đau?

Đó là mưa hay là nước mắt của nỗi đau tột cùng ?

Đó là mưa hay là mùi của sự chia ly không bao giờ gặp lại?

Lễ tang của cha cậu được diễn ra vào ngày hôm đó, trời cứ trút mưa không ngớt. Cậu thấy mẹ cậu khóc rất nhiều nhưng bà vẫn mạnh mẽ, kiên cường và xoa đầu cậu. Cậu vẫn còn nhớ những lời mà mẹ cậu đã nói: "Ngưu ngưu, Ngưu nhi của mẹ, con hãy luôn nhớ rằng mẹ rất yêu con. Con là những gì mà thượng đế đã mang đến cho mẹ và cha con, con hãy mạnh mẽ lên nhé...khi không có mẹ và ba kề bên. Con biết không, con thật giống cha của con, nhìn thấy con mẹ không thể nào quên được cha con, con hãy tha thứ cho sự ích kỹ này của mẹ nhé..."

Kim Ngưu nhìn qua khe ô cửa sổ thấy bóng dáng hao gầy của mẹ lặng lẽ rời đi trong đêm tối lẫn vào màn mưa, vậy là cậu đã mất đi người mẹ thương yêu nhất chỗ dựa cuối cùng cho cậu khi đau thương tìm về...

Thật trống trãi...yên ắng, không một tiếng người...một thế giới bị ngăn cách giữa bóng tối - màn mưa - nước mắt - đau thương - xót xa - tình yêu...không còn điểm tựa. Chỉ trong một ngày, Kim Ngưu đã mất đi cái gọi là gia đình, người thân, cậu mất đi những niềm vui những hoài bão mà đáng lẽ ra một đứa trẻ như cậu phải có,...giờ đây Kim Ngưu chỉ còn một mình trong cái ngôi nhà không còn hơi ấm, tiếng cười, không còn niềm vui hạnh phúc...mà chỉ còn sự lạnh lẽo im lặng đến đáng sợ...

Kim Ngưu cứ ngồi đấy, trong một góc phòng nhỏ, chỉ có những tia sáng lẻ loi mập mờ chiếu qua ô cửa sổ. Cậu cứ ngồi đấy co người ôm chặt lấy đầu gối, gục đầu lên đó.

Đó là....một tư thế thật cô đơn...

Cậu đang run lên nhưng không phải vì lạnh giá mà bởi sợ hãi. Kim Ngưu thật sợ cái cảm giác như thế, hạnh phúc chỉ như mới ngày hôm qua. Nỗi đau quá lớn khi những hình bóng của cha mẹ cậu vẫn hiện diện trong ngôi nhà, dưới nền đất lạnh không chút hơi ấm, những bức hình nằm rãi rác khắp nơi, những lời nói của cha cậu cứ vang lên, vang lên mãi trong tâm thức của đứa trẻ, ước gì đấy chỉ là giấc mơ, một giấc mơ buồn ... "ngưu ngưu của cha, con nhìn kìa! cầu vồng...sau những cơn mưa sẽ có cầu vồng. Cũng như những đau khổ tuyệt vọng, thì con cũng đừng bao giờ mất đi ý chí nhé con trai! Khi nào con lớn, cha sẽ dạy con cách mạnh mẽ bay trên chính đôi cánh của mình...hãy nhớ rằng...cuối mỗi con đường con đi, luôn có cha mẹ kề bên! Đừng sợ nhé con trai bảo bối của cha!..."

Truyện 12cs - Cuối Con Đường... [Kim Ngưu ft Bảo Bình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ