Thời gian thắm thoắt trôi, đã một tháng kể từ cái lần gặp định mệnh. Việc nương tử đào hôn trốn theo một vị nam nhân lạ mặt, cả hai phủ chắc giờ này đều đã biết. Cái tên phu quân của nàng chắc chắn cũng biết, vậy tại sao không thấy hắn đi tìm nàng nhỉ?! Không phải nàng muốn hắn tìm mình đâu, mà chỉ là thắc mắc một chút thôi. Nàng chẳng hiểu nổi, một công tử có lòng tự tôn cao ngất ngưởng như hắn sau khi nghe xong chẳng lẽ không cảm thấy bị nhục nhã? Nếu là nàng, nàng đã phát điên lên, cho người tìm về hành hạ một trận. À mà cũng cảm ơn Ngọc Hoàng thượng đế, quan thần trên cao, thổ địa tứ phương, Long Vương bốn hướng...may mắn làm sao hắn không tìm và lôi cổ nàng về... Hay hắn cũng không muốn cùng nàng thành thân? Nghĩ đến đó tự dưng thấy tức...nàng cầm kì thi họa mà cũng không bằng bó rau ngoài chợ, không đáng để hắn bận tâm sao?
Trong khi đại tiểu thư đang suy nghĩ mông lung, tâm trạng không tốt thì ở Mori phủ đang diễn ra tiệc rượu tưng bừng... Không phải vì tiểu nữ tử đào hôn mà vui vẻ chứ? Hình như không phải... Kudo Yusaku cùng phu nhân là Yukiko đang nói chuyện trong yến tiệc của phủ Mori...hình như có đại hỷ̉ gì đó...tức tử nhà họ bỏ trốn mà còn tươi cười được hả?!
"Hiền tế...hiền tế...đúng là hiền tế a...Ha ha ha!!"
Mori Kogoro_Phụ thân của Ran Mori cười thấy cả hàm răng vỗ vai con rể, có vẻ xúc động trong lòng vận chưa nguôi.
"Nhạc phụ, nương tử của con đào hôn là không đúng, người chớ trách phạt..."
Kudo Shinichi cười cười, rót rượu cho ba vợ tương lai, sao hắn lại ở đây?
"Ran nhi còn nhỏ dại...con không giận nó là được..."
"Nhạc mẫu...sao người lại nói thế? Con và Ran nhi cũng đâu là người lạ...con yêu thương nàng ấy chưa hết, sao có thể giận!?"
Hắn vò mái tóc rối, điệu bộ ngượng ngùng, nói giọng ôn nhu, ánh mắt chứa đầy yêu thương khi nhắc tới nàng...hắn thật sự tương tư nàng rồi.
...
Có ai đó ngồi thu mình lại, hắt hơi liên tục, gió hôm nay lạnh quá. Đã qua canh tuất, trời tối rồi mà sao Shinichi vẫn chưa thấy về, nàng hơi lo.
"Ra...Ran nhi..."
Tiếng nói thân thuộc vang lên kèm theo chút men rượu nồng nồng. Coi cái kẻ đang đứng trước mặt nàng kìa, hắn ta y phục không chỉnh tề, người nồng nặc mùi rượu, thân hình chao đảo như sắp ngã...thật giống với phụ thân nàng.
"Shinichi Takahashi! Ngươi làm gì ra nông nỗi này?"
Ran nhẹ nhàng đỡ hắn xuống ghế, khóe môi cong lên vô tình, nam nhân này đáng yêu như một hài tử vậy...
"Ta...ta vừa uống rượu hỷ...có hơi quá chén..."
"Nhà ngươi có chuyện vui đến vậy à?"
"Sao...lại không?...Ta sắp thành thân,...nàng nói xem...chuyện này có tốt không?"
Ran chợt sững lại, nụ cười của nàng bỗng trở nên xót xa. Là hắn sắp thành thân, chuyện này có tốt không ư? Nếu nàng nói không thì thế nào?...Nàng không hiểu cái cảm giác hiện tại là gì. Chỉ biết thật khó chịu và muốn oà khóc, trái tim nàng đau quá. Trong một giây nhìn hắn thoáng nụ cười hạnh phúc, nàng cũng biết hắn yêu vị cô nương đó thế nào. Nàng thà chẳng biết, biết rồi lại buồn đau... Cơn gió thổi nhẹ vào gáy tóc, chân nến in bóng xuống mặt bàn khẽ lung lay, nhìn hắn đã say trong giấc mộng môi vẫn vẽ đường cong mãn nguyện, nàng nhận ra một điều, nàng yêu hắn, thật sự yêu mất rồi.
"Ngươi thật độc ác Shinichi...ngươi làm ta yêu ngươi rồi lại nói mình sắp thành thân với cô nương nào đó. Rốt cục thì trái tim ngươi vốn chỉ thuộc về nàng ta..."
Nước mắt mặn chát nơi khoé mi, nàng cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu, chẳng khác gì bị dao cứa vào...đau và xót...
"Ta nghĩ rồi... Ta không muốn cùng ngươi ở lại đây, cũng không muốn bỏ trốn nữa. Ta sẽ về phủ thành thân. Từ nay ta có phu quân, ngươi có thê tử, chẳng có gì phải luyến tiếc nhau..."
Nàng rất nhanh lau nước mắt, lấy giấy bút viết thư để lại, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng gặp hắn...
Nàng chọn cho mình bộ y phục màu trắng, nhẹ nhàng mà thuần khiết. Ngắm hắn một lát, rồi chẳng hiểu sao bàn tay miết theo từng chi tiết trên khuôn mặt, hoàn mĩ... Không được, ở cạnh hắn thêm nữa nàng sẽ trở thành kẻ yếu đuối mất. Nàng cẩn trọng đưa hắn về giường, hắn không biết mộng thấy gì mà cứ cười suốt làm tim gan nàng cứ thế thắt lại...
"Giá như ngươi không có nàng ta... Ta thật ích kỉ..."
Nàng lại khóc... giá như hắn thấy nàng lúc này, thì có lẽ hắn sẽ nói cho nàng biết sự thật, hay chí ít cũng sẽ chặn lại dòng lệ kia.
"Vĩnh biệt!"
.........
Sáng sớm, mặt trời mới lên mà mấy con gà rừng đã gáy ầm một góc. Trong căn nhà nhỏ, có một chàng trai uề oải ngồi dậy, chưa kịp tỉnh cũng đã liếc quanh tìm người.
"Ran?"
"Ran?"
"Ran nhi?..."
Gọi mãi, gọi mãi mà chẳng một tiếng trả lời. Có bao giờ nàng lờ hắn như vậy đâu...hay là...
"Ran nhi!!!"
Shinichi lao vào phòng nàng, không có ai, căn phòng trống trơn lạnh lẽo. Hắn lại lao ra tìm khắp ngóc ngách, chẳng bỏ sót chỗ nào, nhưng kết quả vẫn là không có.
"Nàng đi đâu rồi?"
Hắn lo lắng, tóc tai phờ phạc, đi vào phòng riêng, chuẩn bị hồi phủ cho người tìm kiếm. Lúc đi ngang qua bàn nước hắn nhìn thấy tờ giấy nàng để lại, hắn cầm lên đọc rồi tròn mắt ngạc nhiên. Căn bản hắn chẳng hiểu nổi nàng là một tiểu thư thông minh như mọi người bàn tán hay là một cô ngốc nữa.
"Shinichi,.có lẽ ta bỏ đi không nói với ngươi một tiếng, ngươi sẽ cho ta là một người chẳng ra gì. Nhưng ta không thể ở lại đây nữa. Đa tạ ngươi cho ta lưu chân nơi này, ngày tháng qua thực sự ta rất hạnh phúc, được sống như một nữ nhân bình thường cùng ngươi. Không biết khi ta thành thân có hạnh phúc như ngươi bây giờ không... Ngươi đã hỏi ta chuyện ngươi thành thân có phải chuyện tốt? Ta nói là rất tốt. Ta thật lòng chúc phúc cho hai người...
Mori Ran"Shinichi nhìn rõ từng dòng chữ, nàng hiểu lầm hắn. Cái gì mà "chúc phúc cho hai người", hắn cười khổ, tiểu nương tử của hắn biết ghen, thật đáng yêu.
Hắn phải trở về kêu phụ mẫu chuẩn bị hôn sự. Ngay ngày mai lập tức cử hành hôn lễ, ai mà biết cô ngốc ấy khóc bao lâu rồi. Chỉ nghĩ thôi hắn đã muốn điên lên...Tình yêu của họ dù chẳng ai nói ra nhưng họ biết trái tim họ...vẫn luôn hướng về nhau...
![](https://img.wattpad.com/cover/56556921-288-k331613.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot Shinran:Trở về quá khứ
ФанфикVặn dòng thời gian...đưa ta về quá khứ Xoay bánh xe tròn...định mệnh ta gặp nhau "Có khi nào là số phận trêu ngươi, cho ta gặp chàng nói lên nỗi lòng này?!" "Có khi nào là duyên trời đã định, cho ta gặp nàng rồi thề t...