Chap 3: Tân nương về nhà chồng. Bánh xe hiện tại,quá khứ và tương lai

1.8K 92 54
                                    

Mori phủ tấp nập người ra vào, đơn giản là phía bên nhà Kudo đã mang sính lễ tới. Hôm nay Shinichi cũng theo cha mẹ hắn tới nhà nàng, hắn một ngày không gặp nhớ nàng phát điên rồi đây.

"Thiếu gia Kudo, tiểu thư nhà chúng tôi không được khoẻ, người hiện tại không muốn gặp ai."

Đó là tất cả những gì nô tì của nàng nói khi hắn đích thân tới khuê phòng tìm, nàng giỏi làm hắn phát lo thật.

"Nàng ấy bị làm sao?"

"Thưa, nô tì không biết. Từ khi tiểu thư về cũng đã thế rồi, cả ngày nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai."

Lời nói của họ càng làm hắn thêm lo lắng. Dù vậy hắn có phần vui vui ... Hắn nuốt ngược mong muốn gặp nàng vào trong, quay gót về thẳng phủ. Hắn tự mình đôn đốc người hầu,.gian nhà ngập tràn màu đỏ tươi. Hắn bất giác cười thành tiếng, nàng khi biết người mình trốn tránh lại chính là người chung sống với nàng ngày tháng qua thì sẽ như thế nào nhỉ? Hắn cứ thế tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của nàng, chỉ là tưởng tượng thôi mà...hắn hoàn toàn có tư cách.

Tối rồi, trời đột nhiên nổi gió. Hắn ở thư phòng, trên tay cầm cuốn hồi kí, đưa bút lên nghiên mực, rồi lại cầm lên, môi treo nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Ở Mori phủ, cũng có một vị tiểu thư tay cầm bút, không biết phải viết gì lên lá thư cuối cùng gửi người mình yêu. Thế là từ nay nàng vĩnh viễn không thể gặp lại hắn, số phận của nàng là làm dâu dòng tộc Kudo, nếu có kiếp sau, nàng nguyện sống chết, trước sau như một với người ấy...chỉ sợ lời nguyền không thành sự thực...
...
Ngày trọng đại của Ran Mori đã đến, trong bộ váy tân nương, trông nàng đẹp như một đóa hồng. Chỉ có điều nếu nhìn được khuôn mặt nàng, người ta sẽ nghĩ nhà nàng có hậu sự hơn là hôn sự. Dù trang điểm đẹp tới đâu nhưng cũng không thể che được nỗi buồn trong đôi mắt... Khác hẳn với ai kia hôm nay hớn hở,cười không cần biết lí do, cũng chẳng cần biết mặt trời ở đâu, chỉ cần biết là sắp được thành thân với cô gái mình thích.

Nhà trai đến, nàng lên kiệu hoa trở về nhà chồng, mang theo cả bức thư chưa kịp gửi. Hắn ngự trên con bạch mã trung thành, dẫn đầu đoàn hộ tống...tiếng chiêng khua lách cách, tiếng pháo nổ giòn tan, mọi nghi thức đều được thực hiện. Giờ này nàng ngồi trong phòng cưới chờ tên phu quân đáng ghét vẫn tiệc rượu ngoài kia. Hắn ta từ lúc rước dâu đến lúc bái đường cũng chẳng thèm mở miệng nói với nàng một câu. Chắc thanh giọng hắn hôm nay có vấn đề.

Tan rượu, khách khứa về hết chỉ còn một chuyện quan trọng hắn phải làm theo "nghĩa vụ" cao cả "hợp cẩn"...hắn mở cửa bước vào, đi đến phía nương tử của mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống... Hắn kéo khăn trùm đầu của nàng xuống, khuôn mặt trái xoan đươc trang điểm nhẹ nhẹ, vương vẩn trên khoé mắt một vài giọt nước lấp lánh.

"Ran nhi..."

Hắn khẽ cất giọng, thân thể nàng bất giác run lên. Giọng nói này, thật giống với người ấy, thật thân quen, thật ấm áp. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tím lại một lần nữa dao động.

Oneshot Shinran:Trở về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ