Hoàng ngồi trên giường nhìn tấm hình củ của mẹ. Chỉ mẹ thôi, dường như không có tầm hình nào chụp chung ba và mẹ. Nó nghe nói trước khi mất mẹ đã đốt toàn bộ hình của mẹ chụp chung với ba, tấm hình này như một vật hiếm hoi còn sót lại. Nó nhìn tấm hình, mẹ cười thật tươi, bất giác nó cười theo. Đưa tay lên mắt trái, nó gở kính sát tròng ra, tròng kính màu đen che mắt thật phía dưới. Một màu trắng kì dị. Chẳng biết từ bao giờ nó đã gắn liền với tròng kính đen kia, tròng kính che giấu một nữa con người nó. Một cái gì đó khủng khiếp và đáng kinh tởm. Nó chẳng rỏ nữa, chỉ là có lần nó quên không đeo kính, lúc nó còn bé lắm chẳng nhớ vì lý do gì nhưng có không thể quên được vẻ mặt sợ hãi tột cùng của ba. Vẻ mặt nó, sự sợ hãi kèm căm hận đó dường như đã in sâu vào tìm thức của nó, không thể nào phai nhạt được. Mỗi lần nhìn thấy tròng mắt trắng bạc kia hình ảnh đáng sợ đó lại ùa về.
“Ba ơi, ba coi nè, con có một quả cầu thủy tinh!” một thằng bé chừng ba tuổi chạy lon ton đến bên người đàn ông tay đưa lên một quả cầu thủy tinh long lanh hình một ông già noel trên nền tuyết trắng. Người đàn ông mỉm cười quay lại, trong một thoáng, vẻ tươi cười biến mất, một nét sợ hãi hằn sâu trên gương mặt, đôi mắt mở to, miệng há hốc, tay ông rung rung, trước mặt ông, một đứa trẻ đứng dưới bóng một con sói đen khổng lồ, nó đang cười, nụ cười không hẳn là cười, lạnh ngắt và tà ác. Hươ mạnh về phía thằng bé, mất đà, nó ngã. Quả cầu thủy tinh vỡ nát, những mảnh vỡ sắt nhọn cứa vào da thịt nó, máu loang lổ bộ đồ trắng thằng bé đang mặc. Mặt nó tái xanh, nó khóc thét lên, quả cầu nhuốm máu. Người đàn ông sực tỉnh, nhìn lại đứa bé, một đứa trẻ ba tuổi kháu khỉnh bình thường, nó đang khóc, đau đớn. Ông ôm chầm lấy nó: “Thiên à, Thiên con có sao không? Ba xin lỗi, ba xin lỗi! Ba không cố ý” Một tiếng nói, nhẹ như gió thoảng vang bên tai ông: “Ông thật sự muốn giết nó à? Ba”. Ông sợ hãi xô nó ra, đứa bé ngất lịm đi vì mất máu, đau và sợ hãi. Người nó lạnh ngắt, ông gọi lớn: “Người đâu, người đâu, gọi bác sĩ nhanh lên, bà hai ơi, gọi bác sĩ Thiên bị thương rồi”.
Ông Thanh giật mình ngồi dậy, lại giấc mơ đó, giấc mơ cứ ám ảnh ông từ dạo ấy đến giờ. Tại sao chứ? Tại sao ông không thể xem như chưa từng có gì xảy ra, dù sao đi nữa nó cũng là đứa con của ông, đứa con của người phụ nữ ông yêu, người phụ nữ duy nhất ông yêu trên cỏi đời này. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, đều đặn, hít một hơi dài ông lên tiếng:
- Ai đó?
- Dạ ông chủ, tôi đây. Tôi nghe như ông vừa gặp ác mộng.
- Không sao đâu bà Hai, tôi vẫn ổn, bà không cần lo đâu. Bà đi nghỉ đi.
- Dạ, có gì ông cứ gọi. Mỗi lần cậu chủ về là ông lại...
- Không sao đâu, bà cứ để mặc tôi.
- Dạ.
Tiếng bước chân xa dần. ông Thanh lấy chiếc chìa khóa giấu giữa quyển sổ trong ngăn bàn, mở cánh cửa tủ lớn cuối phòng, một cánh cửa bí mật giấu sau những bộ quần áo. Tra chìa vào ổ, cánh cửa dẫn đến một căn phòng nhỏ giấu khín, một căn phòng chỉ mình ông biết. ông đã bí mật xây nó. Trên tường căn phòng dán kín những tấm hình của Hoàng, chỉ một mình Hoàng, từ lúc còn bé tí đến khi khôn lớn. Ông lấy trong túi ra tấm hình chụp Hoàng ngồi trên ghế, chân gác lên bàn lúc nói chuyện với ông buổi sáng ra, tỉ mỉ cắt tỉa tất cả những người xung quanh rồi âu yếm dán lên tường. Con trai ông đây, lẻ sống của đời ông đây. Ông đưa tay sờ một lượt lên tường, mỉm cười. “Con à, con đã lớn thế này rồi ư?”