// cân nhắc trước khi đọc.
2 năm kể từ ngày Thủy mất tích, Hoàng có tìm kiếm nhưng không một chút tin tức nào của anh. Nó cũng chẳng nôn nóng. Nó biết anh sẽ trở về, anh đã nhớ ra nó, đã cho nó thấy tình cảm của anh nên, chắc chắn anh sẽ trở về, nó tin như thế và nó tin anh. Nó vẫn đến trường, tốt nghiệp xong nó sẽ vào học kinh tế. Có lẻ máu kinh tế của ông già đã ngấm vào nó từ nhỏ nên dù ko muốn giống ông ta nhưng nó thật sự có hứng thú với kinh tế. Ừ thì sau này nó sẽ tự đè bẹp công ty của ông, dù cho đó là công ty lớn nhất đi chăng nữa. Điện thoại nó reo, một số lạ. Thông thường nó sẽ từ chối trả lời nhưng hôm nay, không biết tại sao nó lại nhấn phím nghe
- Alo
Đầu dây bên kia yên lặng
- Alo
Vẫn không có tín hiệu trả lời, nó định tắt máy thì người bên kia lên tiếng:
- Là anh đây.
Nó nghe như một tiếng sét ngang tai, là anh, chính là anh rồi
- Anh ở đâu? Anh, là anh thật, đúng không? Anh ở đâu?
- Anh nhớ em lắm
Giọng nói đầy xúc động.
- Anh ở đâu? Ở đâu?
Nó như điên lên, anh đã gọi cho nó, anh đã trở lại
- Trước cửa, em ra mở cửa đi.
Hoàng lao ra cửa như một mũi tên lửa, cánh cửa bật mở, trước cửa, một người thanh niên gầy gò nhỏ bé trong chiếc áo khóac dài, đội mũ sụp đứng dựa người vào tường. Nó mỉm cười, người đó nhìn nó, cũng mỉm cười. Nó chạy như bay đến, ôm lấy anh bằng tất cả sức lực của mình. Anh ho lên mấy tiếng:
- Vừa vừa thôi, em siết chết anh bây giờ, định mưu sát người yêu của em hả?
- Em không buông, em không buông, em chỉ lơ là một chút là anh đi biền biệt 2 năm trời giờ anh còn muốn em nhẹ tay nữa hả? Anh xấu lắm.
- Được rồi, được rồi, con trai đứng có mít ướt vậy chứ.
- Ai khóc hồi nào. em không có
Thủy vỗ nhẹ vào lưng Hoàng:
- Được rôi, được rồi, anh về rồi.
- Mừng anh đã về.
Sau khi chia tay Hoàng, Thủy bắt đầu công việc của mình. Anh tìm lại gia đình bị thât lạc của mình. Cả ba và mẹ chết trong một vụ tai nạn cách đây 12 năm. Vì không tìm được xác đứa con trai nên nó được xác định là mất tích. Lần theo trí nhớ của mình, Ân tìm đến một ngân hàng. Trong két bảo hiểm ba mẹ anh để lại cho anh nhiều thứ. Ân không thể nào tin được. Thì ra vụ tai nạn năm xưa hoàn toàn không phải tai nạn. Anh không thể ngờ rằng họ lại bị người ta hãm hại tàn độc đến thế.người với người sao lại có thể đối xử với nhau như vậy. Tất cả cũng chỉ vì tiền. Ngoài thư gửi cho Ân nêu rõ căn nguyên câu chuyện còn có một tài khoản ngân hàng. Họ dể lại cho Ân một số tiền ko phải là nhỏ mà phải nói rằng Ân khong thể ngờ mình lại có trong tay số vốn lớn như thế. Từ số vốn ban đầu đó anh gây dựng nên sự nghiệp. Trong vòng 2 năm, từ một công ty nhỏ, Hoàng Thiên Ân đã vươn lên chóng mặt. Anh quyết tâm đánh bại kẻ đã hãm hại cha mẹ mình trong chính lĩnh vực mà họ mạnh nhất. Cũng nhờ những kinh nghiệm có được khi làm việc cho gia đình Thi, công ty TT (ko nhớ có nhắc công ty này trước chưa nên thôi gọi vậy ^^). Tuy nhiên, Ân chỉ điều khiển công việc trong bóng tối. Ngoài những người thân cận chưa ai nhìn thấy vị giám đốc 24 tuổi nảy cả. Từ khi thành lặp, trợ lý Phương chịu trách nhiệm liên lạc, đây cũng chính là con trai của chú quản gia gia đình Thi.