Ông Thanh là trẻ mồ côi, ông sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, ông hoàn tòa không biết mà dường như cũng chẳng ai biết đến. Một buổi sáng mùa lạnh lẽo, một người phụ nữ nghèo khổ kiếm ăn bằng nghề bới rác đã nhặt được ông trong một đống rác. Đứa trẻ chừng hơn 6 tháng, lạnh cóng, xám ngoét khóc khản cả giọng, ngoài sợ dây chuyền có chữ T ra không còn gì khác. Thế là bà nhặt về, nuôi. Trước kia, người đàn bà bới rác ấy cũng từng là một người đẹp. Bà yêu say đắm một người đàn ông và người đó cũng yêu bà nhưng trớ trêu thay đó là một người đã có gia đình. Họ đến với nhau trong sự lo âu, sợ sệt. Ông giàu có, bà nghèo khổ. Ông đã có gia đình, bà hoàn toàn không biết điều đó. Bà chỉ biết yêu ông, yêu ông bằng tất cả trái tim của một người con gái 18 xuân xanh. Kết quả mối tình vụng trộm, thề hẹn sống chết bên nhau của ông, bà có thai. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vợ ông biết ông ngoại tình. Ông, chủ một gia đình danh giá có thể làm gì để bảo vệ tình yêu, bảo vệ người tình, bảo vệ đứa con vừa tượng hình? Không gì cả. Không phải là ông không làm gì mà chỉ là ông không làm gì ngoài việc nói với vợ ngàn lời xin lỗi, rằng ông không hề muốn chuyện đso xảy ra, rằng tất cả chỉ là tại người đàn bà kia dụ dỗ ông, dựng lên chuyện có thai với ông. Ông hoàn toàn vô tội, trong lòng chỉ nghĩ đến vợ con mà thôi. Người vợ tin lời, tha thứ cho chồng nhưng bắt chồng phải dẫn đến gặp người phụ nữ kia. Ông nhận lời. Bà như chết lặng khi biết người tình bao ngày chung sống yêu đương như vợ chồng với mình thực chất là người đã có gia đình. Bà uất nghẹn, đau đớn. Tim bà như tan thành ngàn mảnh khi nhìn thấy ông dửng dưng đứng nhìn mình bị vợ ông hành hạ. Cơn ghen tuông của phụ nữ không phải bà không biết nhưng bà chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vụ đánh ghen kết thúc với chai axit tạc thẳng vào mặt bà. Người vợ lồng lộn chỉ bỏ đi khi người bên ngoài can thiệp vào và câu nói lạnh lùng của ông:
- Được rồi, mình cẩn thận chút, đánh nhiều mệt, động thai thì khổ.
Bà như người chết nhìn bóng ông dẫn vợ đi, mờ dần, mờ dần. Tất cả chìm trong bóng tối. Người ta đưa bà vào bệnh viện. Tuy không ai hiểu được bà, không ai thông cảm, người ta chỉ xem bà như một người phụ nữ lăng loàng, một con người giành chông người khác, một phụ nữ nhơ nhuốc bán thân nuôi miệng. Bà đau đớn. Cả thế giới dường như sụp đổ. Hậu quả sau trận đánh ghen, bà bị hủy nữa khuông mặt, mắt bên trái, tay phải gãy không thể hồi phục được, chân trái cũng không thể đi đứng bình thường. Từ một người phụ nữ có nhan sắc bà thành người tàn phế, thậm chí đứa con chưa kịp chào đời cũng đã lìa xa bà. Tủi nhục, đau đớn, bà lẩn tránh mọi người sống lây lất bằng nghề bới rác. Rồi khi gặp được đứa trẻ ấy, bà đã vô cùng vui sướng nhận nó làm con. Dùng hết tình yêu dành cho đứa con bất hạnh bạc phước kia mà nuôi ông khôn lớn.
Cuộc sống ông Thanh tưởng như sẽ kết thúc ở nơi xó xỉnh nào đó cùng người mẹ tật nguyền gớm guốc nhưng không, tình yêu thương con giúp bà vượt lên tất cả. sau bao gian khó, bà vẫn cố gắng đối mặt với cuộc sống. Bà làm giấy khai sinh cho ông, đặt tên ông là Thanh, hi vọng ông có một cuộc sống thanh bình, yên ổn. Bà cố gắng nhịn ăn, nhịn uống dành tiền nuôi ông khôn lớn. Ông tới tuổi đi học, bà đưa ông đến trường. Sợ con mình bị chúng bạn chê cười bà chỉ dám đứng từ xa nhìn con. Người phụ nữ lúc nào cũng giấu mình trong chiếc áo trùm đen đứng xa xa nhìn theo đứa con bé nhỏ lon ton vào lớp học. Thanh học giỏi, chăm chỉ, được bạn bè thương mến. Bà bệnh hoạn triền miên, Thanh vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi mẹ, tuổi 12 qua đi với những gánh đá nặng trĩu, những chồng gạch nặng hơn mình, Thanh gồng lưng gánh cả nổi nhọc nhằn đời mẹ. Nhìn đứa con trai, bà khóc. Bà kể cho Thanh nghe chuyện cuộc đời mình, Thanh hứa với mẹ nhất định sẽ thay bà trả hận, Thanh thề sẽ khiến gia đình người đàn ông phụ bạc kia phải ta nát. Tuổi thơ vất vả của Thanh qua đi ở tuổi 15 khi người mẹ nuôi, người thân duy nhất trên đời này của Thanh ra đi mãi mãi trong một cơn bạo bệnh. Tiếng khóc của Thanh như át tiếng mưa giữa khu nghĩa địa vắng lặng. Tiếng khóc như tiếng gào thét của những oan hồn ngàn năm còn vương trên trần thế, tiếng thét đau thương xé lòng người.