Chương 4: Chết tiệt !

13 4 0
                                    

Bầu trời đêm nay thật trong lành. Ngôi sao kia, đẹp quá, sáng quá. 

" Ba! Là ba đúng không? " 

Gió khẽ luồn qua mái tóc cô nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi đau trong cô. Băng Di ngồi tĩnh lặng trên sân thượng, ngước mặt lên bầu trời đêm kia, nhìn vào ngôi sao sáng nhất, chắp tay cầu nguyện. Cô đang khóc ...

_________________________

" Rầm " 

Một tai nạn khủng khiếp xảy ra. Lúc đó Băng Di chỉ mới học lớp 8. Ahhh ~ Máu... máu... Chiếc xe máy tan tành, đầu xe hơi kia cũng thiệt hại không kém....Ơ! Ai đang nằm kia? Máu me đầy mặt... Là một người đàn ông. Ôi không! Không thể nào, là ba Băng Di.

- Ba..a..a..a ! _ Tiếng gọi thảm thương vang lên xen lẫn tiếng nấc trông đến tội. Cô chạy đến, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể ... đến bên ba. Nước mắt cứ nối tiếp nhau lăn dài trên má cô, ướt đẫm cả chiếc áo của ba cô đang dính đầy máu, tay quẹt đi những vết máu trên khuôn mặt ấy. 

- Ba chẳng sao đâu. Đúng không ba? Ba còn hứa với con đưa con đi Hàn cơ mà, phải không ba ? Ba hãy giữ lời hứa đó và thực hiện tốt đi nhé ? Ba ... ba ... ba à.  _ Băng Di òa khóc, lay lay ba la lớn đầy tuyệt vọng. 

Vâng ! Ba cô đã ra đi. Trước khi đi còn ráng gượng nhìn cô cười đầy ấm áp, lấy tay mình đặt vào chỗ áo thấm nước mắt của con.

" Xin lỗi con. Không kịp rồi. Ba đi con nhé. Yêu con "

-B...a... a...a...a... _ Băng Di gào thét, ôm lấy hình hài máu mủ của mình, mặc cho máu dính đầy cả người. 

Người gây ra tai nạn ấy, cả đời cô nguyền vẫn không quên, nhất định không quên.

" Dương lão gia, thù này nhất định Băng Di tôi sẽ trả."

________________________

Kí ức ùa về. Cô buồn, bỗng nhiên cảm thấy mình thật cô đơn, nhỏ bé và lạc lõng giữa xã hội này. Đôi lúc cũng muốn về với ba để cảm nhận được ít nhất một lần nữa bờ vai ấm áp đó. Nhưng Băng Di cô phải sống, dù có thế nào cũng nhất định phải sống để trả mối thù đó.

- Băng Di à! Cậu lại như thế sao ? 

Chất giọng nam trầm ấy, chất giọng đầy ấm áp ấy cô không thể nhầm ai được. Là cậu, Hạo Miên, bạn thân của tớ ! 

Băng Di vội lấy tay lau đi nước mắt ở vệt má. Cô cười với cậu. Cười gượng sao? Không, cô đang cảm thấy vui và hạnh phúc đấy. Lúc nào cũng vậy, Hạo Miên luôn là người đầu tiên dỗ dành cô, là người đầu tiên tìm ra cô cho dù cô có trốn ở xó xỉnh nào cảm thấy cô đơn, buồn tẻ hay bị bắt nạt ... Hạo Miên luôn là người đầu tiên.

Hạo Miên thích cô ... nhưng tình cảm của cậu chẳng bao giờ được đáp lại, bởi cậu chưa bao giờ nói, và cô cũng chưa bao giờ biết điều này – một điều quá xa xôi mà chắc chắn có mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới. Khi chọn thứ tình yêu chỉ xuất phát từ một phía cho mình là thứ tình yêu đau đớn nhất và cũng là ngu ngốc nhất... Hạo Miên chôn kín tình cảm ấy trong suốt mấy năm học mà cậu ta và cô học chung với nhau, tuy mặt đối mặt, người gần kề nhưng lòng cứ mãi cách xa...

Cậu ta thật ngốc, cứ mãi chôn vùi tình cảm của mình ở một nơi sâu kín tận trái tim mà không bao giờ nói... Cậu chỉ biết đứng lặng nhìn, dõi theo, và quan tâm nó ở một góc trời nào đó, dường như xa lắm ... nơi ấy cậu không thuộc về thế giới của cô, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi mặc cho từng cơn đau đớn, mặc cho cô không màng đến tình cảm của cậu, xem cậu như một đứa bạn thân thì cậu vẫn một lòng với tình yêu sâu thẳm, xa xôi này...

 Hạo Miên cậu ngốc quá đỗi đi...

- Đừng khóc nữa, cô gái ! Tớ sẽ khao cậu đi ăn. Được chứ? Mà cậu lại buồn thế này thì tâm trạng đâu mà ăn nhỉ? Thôi vậy. _ Hạo Miên cười nói, tay vỗ nhẹ đầu Băng Di. Nghe đến ăn, Băng Di nín hẳn, mặt hớn hở. Thôi nào! Chuyện gì buồn cứ gác sang một bên, 

- Ấy ấy ấy, bậy nào. Chúng ta đi thôi. Hết buồn rồi, tớ đói. _ Cô cười hồn nhiên, tít cả mắt, kéo tay Hạo Miên đi thật nhanh.

_____________________________

- Hạo Miên này, là cậu tự muốn khao tớ đấy nhé ! Chủ quán ơi, cho một phần gà rán, một coca, một bánh tráng trộn, một trà sữa bạc hà, một đĩa cá viên chiên và một bánh pizza cỡ lớn ạ. Phù . Gọi món mà cũng mệt bở hơi tai. Haha. Này, cậu vẫn ổn đấy chứ !

Chỉ cần làm cô vui cười như vậy cậu có thể bất chấp hết tất cả. Bấy nhiêu đây đã là gì. Chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với Hạo Miên đại gia này thôi.

- Sao món nào cậu cũng chỉ gọi một phần thế ? Không định cho tớ ăn à ?

- Đúng rồi !

- Này... 

- Chẳng phải cậu bảo khao tớ sao. Tớ sẽ xử hết. Cậu cứ ngồi đó nhìn tớ ăn cũng được. 

Đồ ăn được bày ra đầy cả một bàn. Ái chà! Có xử hết không đấy Băng Di ơi! Ăn cho cố vào... rồi thành lợn khi nào không hay thì khổ. Nhìn xem, trông Băng Di ăn cũng dễ thương nữa. Một sợi tóc còn vương trên khuôn mặt ấy, bất giác Hạo Miên đưa tay ôn nhu, nhẹ nhàng vén tóc sang một bên cho cô. Mà khoan, cảm giác gì đây, tim cậu đập nhanh, mặt dần dần đỏ lên, cậu chạm phải má cô rồi. Bình thường thôi sao cậu lại thấy tim mình loạn nhịp đến như thế?

Chết tiệt! Hạo Miên cậu vẫn không bao giờ có thể nói ra thứ tình cảm đó cho Băng Di cô hiểu được... 



Thần tượng ! Anh chinh phục tôi sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ