Chương 1: Ngày khai giảng

28 4 0
                                    

" Reng... Rengg... Renggggg "

Đồng hồ báo thức vang lên cả ngàn lẻ một hồi rồi mà Băng Di vẫn chưa thấy dậy nữa. Quả đúng là đồ heo lười mà. 

- Băng Di à, đi học thôi ! _ Hạo Miên, bạn thân từ thuở nhỏ của Di đứng từ ngoài sân hét lớn vào.

Di vẫn nửa tỉnh nửa mơ, đang ngái ngủ thì lại bị Hạo Miên làm cho tỉnh giấc. Thật là muốn chết, giấc ngủ vàng son của nàng còn đâu.

- Nhanh đi Di à, đừng bảo với tôi là cậu còn chưa đâu vào đâu nhé! _ Hạo Miên lại nói vọng vào. 

- Cậu quả thật là bạn thân của tớ nhỉ ? Sẽ nhanh thôi, Miên à. Hahaha

Nói xong, phút chốc Di đã xong, trang phục chỉnh tề. Cô là một học sinh tại trường SELVET, một ngôi trường nổi tiếng là nơi con nhà danh gia vọng tộc đến học hành còn thường dân thì ... miễn bàn nha. Gia đình cô cũng không đến nỗi nghèo túng, lâm vào cảnh lầm than bi đát nên vẫn đủ điều kiện cho cô theo học trương SELVET. Nhưng đến đây cô lại là đứa được coi là nghèo nhất trường, gia thế kém nhất, vả lại ở trường đòi hỏi về việc học rất cao nên sau bao nhiêu mùa thi Băng Di vẫn giữ hoài vị trí 196.

- Tớ xong rồi ! Đi thôi _ Di nói

- Hôm nay khai giảng mà cậu vẫn trễ nãi thế à ngốc ! 

- Này, cậu bảo ai ngốc cơ chứ ? Cho chừa nè. _ Vừa nói Di vừa nhéo Miên một cái đau điếng làm Miên phải thốt lên đến tội. 

- Thôi thôi, cô nương ...

Thế là cả hai cùng đi trên một chiếc xe đạp, tí tởn hát hò, trò chuyện, cười đùa cùng nhau . Thật thì nếu ai không rõ họ là bạn thân của nhau thì cũng bị lầm là người yêu ấy chứ. Họ quá đỗi thân thiết.

Dừng trước cổng trường, Di bước xuống xe, Hạo Miên vẫn như thế dắt xe vào trường. Trong trường chỉ có hai người họ là đi xe đạp thế thôi, còn các cô chủ cậu ấm kia đều được đưa rước trịnh trọng cả. Đó cũng là một trong số những lí do khiến Băng Di cô bị bạn bè trong trường khinh rẻ, miệt thị. Dù gì cũng quen rồi, hai năm học tập ở đây sống sót đến bây giờ vẫn là may mắn rồi còn gì ? Bạn bè nhiều làm chi, cô chỉ cần Miên làm bạn là đủ. Nhưng đó chính là lí do chính khiến cho cô bị nhiều người ganh ghét đến thế. Hạo Miên mang danh là hotboy của trường, cậu còn tham gia rất tốt và có thành tích cực kì xuất sắc qua các cuộc thi thể thao quốc gia, đẹp trai tuyệt đối nhé. Đấy ! Bao nhiêu đó là đủ bất hạnh cho Di rồi !

Xung quanh cảnh tượng vẫn như vậy, bầu trời vẫn trong xanh, thoáng đãng, không khí vẫn mát mẻ trong lành, nhưng khác một điều là ... Tại sao sân trường lại ồn ào hơn hẳn như thế nhỉ. À mà nhất là tụi con gái, chúng đang bàn tán điều gì đó, mặt đứa nào cũng hớn hở như sắp gặp được thần tượng của mình vậy. Lạ ghê cơ !

- Này, tâm trí cậu để đâu thế, tập trung chuyên môn nào. _ Hạo Miên huých nhẹ vai cô nói khẽ.

- Ơ ! Thấy hơi lạ lạ thôi, mà chuyên môn gì cơ ? _ Cô ngơ ngác.

" Tách " 

Hạo Miên búng trán Băng Di một cái thật kêu.

-Cậu bị ngốc sao ? Đi cùng tôi là chuyên môn của cậu đó, đồ ngốc !

- Này, lại bảo tớ ngốc à ? _ Băng Di lấy ngón trỏ chọt vào bụng Hạo Miên làm cậu phải bất giác kêu lên. Vì sợ đối phương sẽ trả thù nên Băng Di lùi lại. 

" Rầm "

- Ơ cái con nhỏ không biết phép tắc này, mày vừa làm gì với với Hàn Tử - thần tượng của tụi tao vậy hả? Chán sống sao?

Băng Di nghe được giọng nói chua ngoa đó từ một nữ sinh, nhưng vì té và bị trầy đau quá nên chỉ ngồi bệt xuống đó thổi cho vết thương đỡ đau.Cùng lúc đó, Hạo Miên cũng chạy lại đỡ Băng Di đứng dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng. À, đúng rồi, cô vừa đụng phải ai đó mà. Băng Di giật mình quay sang xin lỗi người nọ : 

- Thật sự chẳng phải tôi cố ý đâu ạ, xin lỗi anh, thế anh có bị làm sao không ? 

Ôi trời ! Người đâu mà đẹp hết sức đẹp. Xem kìa, cậu ấy cao cũng khoảng chừng 1m87 ấy chứ nhỉ? Tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt có chiều sâu, mũi cao, môi mỏng, ... vân vân và mây mây . Tóm lại hết sức là quyến rũ dân tình. Thảo nào mới xô xát nhẹ như thế, anh ta lại không sao cả, chỉ có cô bị trầy thôi mà tụi con gái lại làm quá lên.

Đáp lại lời hỏi han và xin lỗi của cô cũng chỉ là sự lạnh nhạt của anh ta. Băng Di ngơ ngác.

- Băng Di à, sau này đi đứng cẩn thận giùm tôi cái kẻo gặp phải trường hợp đụng trúng phải cái tên đầu bò này. _ Hạo Miên lên tiếng đầy ẩn ý tay xoa xoa đầu Băng Di như một người lớn đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba vậy. 

Nghe thế, Hàn Tử đứng khựng lại. Vẻ mặt vẫn như vậy, vẫn lạnh lẽo, cậu quay lại :

- Thứ nhất ! Liệu là tôi có lỗi sao?. Thứ hai ! Đừng để tôi gặp lại cậu. Thứ ba! Biết phép tắc đi nhé 

Hạo Miên tưởng chừng như có thể tức đến bốc hỏa. Nhưng không, hoàn toàn không nhé ! Cậu vẫn lạnh lùng không kém Hàn Tử :

- Vậy cậu nhớ bảo trọng đừng để tôi gặp lại cậu. Được chứ ?

- Hạo Miên ! Chúng ta đi _ Băng Di lên tiếng.

Xung quanh xì xầm, bàn tán. Hàn Tử quay lưng bước đi. Thần tượng gì chứ? Đáng ghét...

Hạo Miên cùng Băng Di vào hàng của lớp, cả hai đều ngồi hàng cuối nhất, vì Hạo Miên quá cao, những 1m85 cơ mà, còn cô ngồi cuối cũng chỉ chơi được với Hạo Miên thôi nên cũng đàh ngồi hàng cuối lớp . Nhưng vậy mà vui. Buổi khai giảng đầu năm bắt đầu thật trang trọng... Thế là một năm học căng go lại đến nữa rồi đây...

" Hàn Tử ! Nhất định cậu đừng để tôi gặp lại cậu lần hai " 


Thần tượng ! Anh chinh phục tôi sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ