Chương 5: Quấy rối

12 3 0
                                    

" Hàn Tử... Dương Hàn Tử... Hàn Tử a~!!! "

Gì mà ồn ào thế không biết.

À! Ra là tụi con gái, thấy trai là cứ hú hét đầy cả lên. Nhọc lòng ghê. Gì? Hàn Tử ? Hàn Tử á ? Ủa ! Hắn mò đến đây làm gì cơ chứ? 

Lúc này đang là lúc ra chơi, hôm nay Hạo Miên lại bận gặp thầy hiệu trưởng để bàn việc thi đấu bóng rổ sắp tới, không thể cùng Băng Di đi ăn vặt hay đi dạo dạo đâu đó trong khuôn viên trường được. Thế là cô phải đi một mình thôi. Hiện giờ cô đang ở phòng âm nhạc, chỉ một mình cô ở đó hát hát hò hò như một con dở hơi, lại còn nhảy lung tung nữa chứ. Chắc có lẽ đến giờ tăng động chăng ? 

Đang tự kỉ vui thế ấy, vậy mà tiếng hò hét hô tên ôn dịch kia lại vang lên mỗi ngày một gần làm cô lạnh cả xương sống ngưng không lên cơn dại nữa. 

Im phăng phắt rồi!

Tất cả đều im lặng...

Phù! Nhẹ nhõm quá! Làm cô cứ tưởng hắn ta sẽ bước vào đây rồi dẫn thêm " binh đoàn fangirl hùng hậu " của mình tiến vào đè bẹp dí cô luôn rồi chứ. Thôi, thôi! Nhẹ lòng rồi...

" Két... "

Không khí vẫn im lặng như thế. Cánh cửa phòng lúc này được con người nào đó mở ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú của Băng Di, cô nheo mắt, đưa tay chắn nắng. Ôi trời! Từ góc độ này cứ như là người này có hào quang bao quanh vậy... Đẹp kinh dị luôn.

Một vóc người cao ráo, mạnh mẽ, mái tóc nâu bồng bềnh, nhìn mọi góc độ vẫn cứ đẹp. Khoan! Quen lắm! Cái dáng này là quen lắm luôn! 

Bóng của chàng trai in hằn trên đất, từng bước chân, lại gần cô thêm. Cô tròn xoe mắt, ngơ ngác. Thế này là sao? Dương Hàn Tử ... Hắn đang ở đây... Thế còn tụi con gái kia đâu ? Băng Di liếc mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy ai cả. Rồi, an tâm phần nào! Nhưng hắn ta đến đây làm gì? Cô chống nạnh ra vẻ hỏi Hàn Tử:

- Ê! Con người kia, ngươi đến đây làm gì? Ta trảm... À không, ta... ta.. ta ... Như thế nào nữa nhỉ ?

Aiss!!! Băng Di này! Bản tính mạnh mẽ của mày bị trôi sông rồi hay sao. Gì mà cứ lắp ba lắp bắp thế ? Sợ gì hắn chứ, tên đáng ghét như thế này thì làm gì phải sợ. Mạnh mẽ lên nào!

- Đi ra! Đi ra! Thằng nhãi ranh, đi khuất mắt bà. Mày lì à ! Bà vác chổi đuổi chạy không kịp nhé ! Đi ra ...

Hàn Tử đầu buổi đến giờ vẫn im lặng, cả thân thể tỏa ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo, môi lúc này nhếch lên một đường. 

Băng Di xuýt chút nữa thì bị hàn khí đó làm cho lạnh chết ngất! May là cô lùi bước lại, im lặng nếu không có lẽ chết thật. Nhưng đâu có dễ! Băng Di cô là ai cơ chứ. Haha. Là một học sinh đứng vị thứ 196 chứ chẳng đùa nha. À nhầm, cô chính là một cô gái mạnh mẽ, không bao giờ chịu thua người khác khi chưa phân thắng-bại rõ ràng nhé. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm nói:

- Này, Hàn Tử à! Cậu có thể ra ngoài không. Ở đây chỉ có mình cậu và tớ thôi đấy. Đi đi nha!

Ờ. Mạnh mẽ gớm. Dùng sì tai dũng tướng đánh trận bằng mồm không thành thì giờ dùng mĩ nhân kế vậy. Thử xem sao.

- Không! _ Hàn Tử trả lời cộc lốc.

- Việc gì tôi phải đi. Nếu muốn cậu có thể đi. Không tiễn. _ Cậu nói tiếp, giọng đầy khiêu khích.

- Này, còn thiên lí không thế. Phòng này là do tôi đến trước cơ mà. Cậu đến sau lại còn ăn nói kiểu đó. 

- Chính cậu mới là không biết phép tắc. Nghe cho rõ PHÒNG NÀY LÀ CỦA HÀN TỬ TÔI.

What ? 

- Phòng này là của Hàn Tử cậu á ? Hahaha ... Cậu có phải đang quá ảo tưởng rồi không? Trở về thực tại đừng ở trên đó hoài thế _ Vừa nói Băng Di vừa ngó lên nóc,lấy tay ngoắt ngoắt xuống. Hàn Tử lúc này khoan thai đi đến ghế đàn Piano, mở khóa và khởi động đàn bằng những phím đàn đầu tiên. Nghe thật dịu tai.

Ấy ấy, khoan khoan ! Chìa khóa đâu cậu ta mở đàn được thế ? Không lẽ ... những điều cậu ta nói lúc nãy là thật ? Băng Di rối rung trong suy nghĩ của chính mình, thật sao.

- Giờ thấy đấy ! Phòng của Hàn Tử! Nhé ... _ Hàn Tử gằng giọng như muốn khẳng định thêm chủ quyền.

- Tạm tin vậy! Thế tớ có lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Tớ đi _ Cô chậc lưỡi, mặt ái ngại, xua xua tay, quay lưng lại đi ra ngoài cửa lớp.

- Đứng đó...

- Cậu nghĩ đi được dễ vậy à ... Không bao giờ nhé ... Quay lại _ Hàn Tử khoanh tay, đúng tựa vào cửa sổ.

Băng Di nghe được giọng nói đó từ từ xoay người lại, trời ơi, chuyện gì đang tiếp diễn đây.Làm ơn cho con được yên ổn. Cô cười... Dở hơi à ? Tự dưng cười ... Sợ quá loạn trí rồi sao Băng Di.

- Đứng yên... _ Nói xong Hàn Tử bước đến đóng cửa chính lại, rồi từng bước đến gần Băng Di.

- Cậu... cậu định làm gì ? Tôi hét lên đó. _ Băng Di bắt đầu cảm thấy cảm thấy sợ hãi, giọng lắp bắp.

- Đơn giản thôi ... Vì cậu đã xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi nên phải phạt... Hiểu chứ..

- Rồi rồi.. phạt gì ? Qúa đơn giản với Băng Di này.

- Thứ nhất, nếu cậu không chấp nhận hình phạt thứ hai thì nhà cậu phải chịu cảnh tan gia bại sản dưới tay tôi. Thứ hai, cậu phải chấp nhận làm bạn gái tôi... Chấm hết !

- Cái quái! Gì mà tan gia bại sản ? Hả ? Đây chẳng phải là ép người quá đáng.. Chỉ một việc nhỏ nhặt như vậy mà cậu lại làm quá lên thế. Còn là đàn ông không ...

- Tùy vào cậu cả thôi, Băng Di.

" Bịch. "

Băng Di quỵ xuống đất. Cô không thể tin những gì nghe được từ tai mình , không tin được. Nghịch lí gì đây ... Hàn Tử đang quấy rối cô sao ? Nhỏ mọn,thật quá nhỏ mọn! Cậu là một người có thế lực, Băng Di cô phải làm sao đây? Rõ ràng là đang kiếm chuyện... Đồ nhỏ mọn, mỏ nhọn.

" Đúng! Tôi đang cố tình quấy rối cậu đây. Thế nên ngoan ngoãn mà làm theo lời tôi đi, Băng Di. "








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thần tượng ! Anh chinh phục tôi sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ