Kim Mân Thạc từ trong mộng thức dậy nghiêng mắt nhìn xung quanh không thấy ai đoán chắc người nọ có lẽ đã rời đi từ sớm, y không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ quá nhiều tới chuyện xảy ra đêm qua, theo thói quen tiến tới gương đồng trên bàn. Kim Mân Thạc loay hoay một hồi, trên mặt lại xuất hiện vết sẹo phi thường thô kệch, y mãn nguyện nhìn bộ dạng sau hóa trang của mình rồi xoay người ung dung rời phòng đi đến kho nhạc cụ phía Tây.
Trái với ban đêm, ban ngày ở Thanh Nguyệt lâu lại yên ắng kì lạ, Kim Mân Thạc nghe rõ tiếng chim hót ngoài vườn, tâm huyết dâng trào liền rảo bước nhanh về phía vườn hoa đào sau dãy nhà. Vừa tiết lập xuân, đào trong vườn vừa nở ở độ đẹp nhất. Căn phòng nhỏ cạnh kho nhạc cụ của y có cửa sổ nhìn ra vườn, lại cách xa khu tiếp khách của Thanh Nguyệt lâu, đem lại cảm giác bình yên hiếm thấy. Kim Mân Thạc với tay hái mấy cành đào mang về phòng vừa hay đụng phải Độ Khánh Thù đang cau có trước cửa.
"Kim Mân Thạc, đừng tưởng một đêm được hầu hạ Cửu vương gia mà nghĩ mình tốt đẹp." Độ Khánh Thù hằn học.
"Không biết Độ công tử lại lui tới nơi tồi tàn này của ta, không sớm chuẩn bị, quả thực thất lễ." Kim Mân Thạc ôn hòa cười cười.
"Nên biết rõ mình đang ở đâu." Độ Khánh Thù vuốt vuốt vết sẹo thô kệch "Đồ xấu xí."
"Người nên biết rõ thân phận chẳng phải Độ công tử đây sao?" Kim Mân Thạc tránh đi bàn tay đang bày trò trên mặt mình. "Tiếc thật lại không tiếp được ngươi rồi, hôm qua hầu hạ vương gia cả một đêm, dẫu có mình đồng da sắt thì cũng phải cần nghỉ ngơi a~" Kim Mân Thạc đưa tay giả vờ xoa xoa thắt lưng.
"Hừ ... không biết tự lượng sức mình..." Độ Khánh Thù tối sầm.
Kim Mân Thạc thuận tay đẩy Độ Khánh Thù sang một bên, tiến tới mở cửa bước vào phòng. Nghĩ lại những lời vừa nói không khỏi phát run, cái gì hầu hạ vương gia suốt đêm... Chuyện này nếu đến tai người nọ thì có lẽ mạng nhỏ khó bảo toàn a~
Mấy ngày nay, Kim Mân Thạc chán ghét đụng phải Độ Khánh Thù nên liền cáo bệnh, tuyệt nhiên không thèm ló mặt ra ngoài nửa bước. Thái độ của Trương Nghệ Hưng đối với y cũng thay đổi chóng mặt, cư nhiên lại không tiếc rẻ sai gia nhân nấu canh tẩm bổ gửi đến mỗi ngày.
"Thạc Thạc hôm nay ngươi ăn gì, ta báo trù phòng chuẩn bị." Biện Bạch Hiền kéo chăn lôi con mèo lười dậy.
"Không đói, không muốn ăn."
"Không ăn gì mà không ăn, còn không xem mặt ngươi hốc hác cả đi rồi đây này" Bạch Hiền vỗ vỗ hai má y. "Ừm... ngủ thêm một chút rồi dậy có gà hầm hạt sen."
"Không phải ngươi quyết định rồi sao, hỏi ý ta làm gì?" Kim Mân Thạc rúc rúc vào chăn tiếp tục ngủ.
Biện Bạch Hiền chán ghét chẳng thèm lôi con mèo lười người kia dậy, thu dọn qua đồ đạc trong phòng rồi hướng trù phòng đi tới.
"Biện Bạch Hiền, ngươi tới đây làm gì?" Độ Khánh Thù nhìn thấy Bạch Hiền y cư nhiên lại tức giận đến mặt đổ bừng. Ở Thanh Nguyệt lâu, người thân nhất với Kim Mân Thạc chỉ có Biện Bạch Hiền, y không gây sự được với Mẫn Thạc cư nhiên trút giận lên huynh đệ thân cận nhất của y.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Semin ] Độc nhất đế vương tâm
Fanfiction[ Semin fanfic ] Độc nhất đế vương tâm Thể loại: Fanfic, cổ trang, HE Couple: Sehun x Xiumin [ SeMin ] Author: Bánh bao nhân kẹo Ờm thân là độc thủ dược vương vẫn là bị Cửu vương gia lừa về làm vợ, độc giả tại sao ư, tại y ranh ma hơn ta chứ còn g...