Chap 1

1.4K 89 5
                                    

Chap 1

Đêm xuống, Thanh Nguyệt lâu có lẽ luôn là nơi náo nhiệt nhất cả kinh thành, yến tiệc ca vũ rộn ràng, lồng đèn sáng rực cả góc đường. Bên trong vài bóng người lảo đảo qua lại, phấn hương ngào ngạt, ca vũ, hơi men làm con người ta mê mê tỉnh tỉnh,... Thanh Nguyệt lâu chính xác là kỹ viện lớn nhất cả kinh thành, khách quan phần lớn là các đại thần, công tử quyền quý ghé tới mua vui giải sầu.

Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng tuyết, giọng hát ấm trong khiến người nghe quyến luyến không rời. Độ Khánh Thù được xem như vật báu của Thanh Nguyệt, không có y giữ chân khách Thanh Nguyệt lâu đâu có thể dễ dàng giành giật miếng cơm manh áo với hàng trăm các kỹ viện khác khắp kinh thành. Khách quan tìm tới Thanh Nguyệt lâu phần lớn là tới nghe Độ Khánh Thù xướng khúc, kẻ muốn cùng y hoan lạc ít nhất cũng phải thuộc hàng quan nhị phẩm trở lên, cũng vì thế mà tính tình y không ít kiêu ngạo, hách dịch. Ở Thanh Nguyệt lâu, lệnh của Độ Khánh Thù không ai không thể tuân theo, vị trí của y chỉ theo sau Trương Nghệ Hưng, chủ nhân thanh lâu này. Khách quan mà Độ Khánh Thù đã không tiếp, tuyệt nhiên không kỹ nam nào dám tiếp. Phần lớn kỹ nam ở Thanh Nguyệt lâu đều là những người bần cùng, bị cha mẹ bán vào kỹ viện. Họ lấy kỹ viện làm nhà, kiếm miếng cơm bằng việc mua vui cho kẻ quyền quý. Ở Thanh Nguyệt lâu này dám cãi lời Độ Khánh Thù cư nhiên chính là đắc tội với cơ số người quyền quý hằng ngày vây xung quanh y, cuộc sống yên ổn với họ e là quá khó khăn.

"Tham kiến Cửu Vương gia." Độ Khánh Thù một thân tử y, nhàn nhã bước tới bên bàn người nọ hầu rượu. "Nghe tới thanh danh Cửu Vương đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến, tiểu nhân quả nhiên được mở mang tầm mắt."

"Nghe danh ngươi cũng đã lâu, phong thái rất tốt, không hổ là nam kỹ nổi danh nhất kinh thành." Cửu Vương gia hờ hững đón lấy chén rượu từ tay Độ Khánh Thù.

"Vương gia quá lời, vương gia đã tới đây tiểu nhân xin mạo muội thỉnh vương gia nghe tiểu nhân xướng khúc."

Cửu vương gia, Ngô Thế Huân vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng tiếp tục uống rượu, tầm hướng về phía Độ Khánh Thù đang ôm đàn ngồi cạnh tấm bình phong.

Độ Khánh Thù gảy nhẹ đàn, âm thanh trầm bổng xướng khúc. Tiếng ca ấm áp, dịu nhẹ như nắng đầu xuân, tiếng đàn mềm mại, êm đềm, tiếng tiêu lại rộn ràng như suối mùa hạ nhưng vẫn mang nỗi sầu ưu tư của gió thu. Cửu vương gia như bị cuốn theo tiếng tiêu kì lạ, mi tâm hơi nhíu lại đoán tâm sự ẩn trong khúc nhạc, tiếng tiêu tưởng chừng vui vẻ rộn ràng, nhưng lại mang nỗi sầu da diết.

"Lăn ra đây." Ngô Thế Huân lạnh lùng, đè thấp giọng nói, hướng mắt về phía người đang ở sau tấm bình phong ra lệnh.

"Vương gia, ý người là?" Trương Nghệ Hưng cùng Độ Khánh Thù cùng bộ dạng khó hiểu hướng về phía hắn.

"Người thổi tiêu ở sau bình phong, trong số các ngươi là người nào? Mau lăn ra đây cho ta."

"Vương gia, người là muốn người thổi tiêu ban nãy? Vương gia, y dung mạo không tốt, chỉ e sẽ đem Vương gia dọa sợ." Trương Nghệ Hưng run run khúm núm nhìn về phía tấm bình phong.

"Theo ý của Trương lâu chủ thì ta đây là kẻ nhát gan sao?"

"Tiểu nhân không dám. Kim Mân Thạc ngươi còn không mau bước ra?" Trương Nghệ Hưng gằn từng chữ, y hận không thể xé tan tấm bình phong trong tích tắc, lôi xú tiểu tử kia ra bọc vải đỏ thắt nơ dâng lên. Ai nha đầu năm nay kiếm tiền cũng không dễ dàng gì a~

[ Fanfic Semin ] Độc nhất đế vương tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ