Chap 3

799 62 10
                                    

Chap 3

Từ hôm về Vương Phủ tỉnh đến nay cũng đã vừa tròn một tuần, Kim Mân Thạc tuyệt nhiên chưa thấy qua mặt Ngô Thế Huân. Kim Mân Thạc ngồi bên hồ nước đăm chiêu suy nghĩ, liếc nhìn bóng mình trên mặt nước, môi khẽ mỉm cười "Khuôn mặt của mình cũng có thể coi là dễ nhìn đi, không có vết sẹo giả trên mặt quả nhiên cảm thấy thực thoải mái".

Cũng phải kể đến Ngô Thế Huân, từ hôm đưa y về vương phủ liền ném y vào tiểu viện gần hoa viên, ngày ngày hảo hảo sai người đưa thuốc bổ tới ép y uống, còn nữa hắn cư nhiên còn không cho phép y tiếp tục dùng vết sẹo giả che giấu khuôn mặt thật của mình. Kim Mân Thạc thấy việc đó cũng không còn cần thiết nên cũng ngoan ngoãn dán sẹo giả nữa, xét cho cùng y cũng đã rời Thanh Nguyệt lâu, không cần tự dày vò bản thân như vậy nữa. "Người kia bất quá nhìn trúng y cũng chẳng phải vì gương mặt này sao?" Y chăm chú nhìn bóng mình dưới hồ. "Một tuần rồi cũng không thèm liếc đến y, chẳng lẽ hắn có mục đích khác?" Kim Mân Thạc chột dạ, càng nghĩ càng cảm giận dỗi, ném ném mấy viên cuội xuống hồ làm đám cá vàng vừa ngoi lên mặt nước hoảng hốt bơi náo loạn.

"Không có việc gì làm liền ra đây nháo." Tiếng Phác Xán Liệt trầm trầm dọa y suýt lăn xuống hồ làm bạn với lũ cá vàng.

"Ngươi không thấy rảnh quá đi dọa người cũng chính là rất thừa thãi sao." Kim Mân Thạc ủy khuất đô đô miệng.

"Để ta xem, ngươi nhất định là đang nghĩ tới vương gia đi." Phác Xán Liệt cũng nhặt cuội ném thật xa trên mặt hồ.

"Làm sao ngươi biết được chứ?"Mẫn Thạc cười khổ.

"Trên mặt ngươi có viết chữ vương gia kìa."

"Ô là vậy sao?"

" Ha ha ha...."

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi ôm bụng cười lớn. Chắc cũng phải lâu lắm rồi y mới được cười thoải mái như vậy, quả nhiên nói chuyện cùng Phác Xán Liệt cũng không hẳn là nhàm chán đi a~~~. 

Về phần Phác Xán Liệt, y là tâm phúc của Ngô Thế Huân, theo hắn từ khi còn nhỏ, hắn coi  ycòn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Dạo gần đây bận bịu tiệc mừng thọ thái hậu,  hắn bận bịu ở trong cung suốt, sợ Kim Mân Thạc nhàm chán liền kêu Phác Xán Liệt tới cùng y trò chuyện.

"Trời hảo lạnh, ngươi cũng nên trở về phòng đi, gió lạnh không tốt cho thân thể." Phác Xán Liệt thúc giục Kim Mân Thạc trở vào trong, trời lạnh thế này y cứ ở ngoài trời lâu chắc chắn sẽ bệnh, trông coi tiểu tổ tông này có một tuần mà để bị bệnh vương gia về nhất định đem y ném khỏi vương phủ luôn a~

"Chưa muốn về phòng, thực nhàm chán."

"Tiểu tổ tông a, trời đổi gió như vậy chẳng may ngươi mà bệnh thì cả vương phủ này khổ với vương gia đi. Ngươi thương bọn hạ nhân chúng ta một chút không được sao?"

"Phác Xán Liệt ngươi rốt cục có bao nhiêu rảnh? Phiền phức như vậy? Muốn vào ngươi đi mà vào mắc mớ gì đến ta." Mẫn Thạc đô đô miệng cãi tay đôi với tên tai to trước mặt.

"Kim Mân Thạc, ngươi hẳn là ở trong tiểu viện suốt ngày cũng hảo nhàm chán đi~~~ chi bằng ta dẫn ngươi tới thư phòng của vương phủ, ta phải giúp vương gia xử lý chút công việc, ngươi đến đó có rất nhiều sách để đọc, đồng ý không?" Xán Liệt bất đắc dĩ đưa ra điều kiện để đưa tiểu tổ tông kia quay vào bên trong.

[ Fanfic Semin ] Độc nhất đế vương tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ