Ngay khi vừa vào phòng,cậu đã theo lời chị lúc nảy mở cửa tủ để kiếm,còn chị thì đi tắm.
"Đúng là nó nằm ở đây thật,Joohyun unnie ở với mình là đúng mà,chả ai chịu được tính bừa bộn của mình".Seulgi vừa nghĩ vừa vẽ.
- Em đang vẽ ai vậy Seulgi ?! Chị vừa tắm xong,thấy cậu mê mẩn vẽ trên giường nên tiến lại xem và thấy bóng dáng của một cô gái nào đó.
- Úi... Chị tắm xong rồi à ?!Em chỉ nghuệch ngoạc như mọi khi thôi,không hiểu sao lại vẽ ra như thế này. Cậu nghe tiếng chị nên giật mình mém quăng cả bút.
- Vẽ không chú tâm,chỉ nghuệch ngoạc mà ra như thế này thì chỉ có thể do đang vẽ mà em nghĩ đến người đó thôi.Vậy nên nói chị nghe xem,em đang nghĩ tới ai?! Chị gãi cằm nói lên nhận xét của bản thân rồi nhéo má cậu hỏi.
- Em.....không nghĩ đến ai hết.Chị lại đây em sấy tóc cho rồi đi ngủ thôi.Cậu lùa vội bản vẽ vào túi rồi kéo chị ngồi xuống trước mặt,với tay lấy máy sấy.
Không gian yên lặng chỉ còn tiếng máy sấy hoạt động,hai người tự hiện lại suy nghĩ trong đầu.
" Em đang nghĩ đến ai vậy Seulgi.Nếu đó là chị thì tốt quá?! "
" Chị ấy thật là,không lẽ mình trả lời rằng mình nghĩ đến chị ấy,để rồi sau đó sẽ phải trả lời thêm một mớ câu hỏi sao,bản thân mình chưa chắc chắn về thứ tình cảm hiện có thì mình không thể nào để cho chị ấy biết được."
- Joohyun unnie, tóc khô rồi,đi ngủ thôi.Cậu lên tiếng và với người bỏ máy sấy vào tủ.
- Đi ngủ thôi,mà Seulgi à ....
- Sao ạ ?!
- Chị xem dự báo thời tiết,nói hôm nay sẽ mưa.....Chị ôm gối trên giường nhìn cậu.
- Vậy nên chị muốn ngủ cùng em phải không ?!
- Có phiền em không ?! Chị ngại ngùng hỏi.
- Không sao đâu,trời cũng lạnh mà,ngủ chung sẽ ấm hơn, cậu nói rồi chui vào chăn nằm,chừa một khoảng trống phía trong tường cho chị.
Chị cũng nằm xuống cạnh cậu,cậu kéo chăn đắp cho cả 2.Chị theo thói quen phải ôm gì đó mới ngủ được mà ôm cậu.Cậu quàng tay ôm ngang eo chị.Họ từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,chị dậy trước và phát hiện mình đang gối đầu lên tay cậu,được cậu ôm trong vòng tay,mặt thì đang vùi nơi hõm cổ.Chị ngẩng đầu lên.Trước mắt chị là khuôn mặt bánh bao của cậu.Khuôn mặt biết bao lần bị chị và Wendy véo cho đỏ lên vì lỡ ăn mất cái bánh họ để trong tủ.Khẽ đưa tay vuốt nhẹ hàng chân mày đang nhăn lại vì một giấc mơ nào đó.Chị không biết mình yêu cậu vì điều gì,chỉ biết đến bây giờ tình cảm ấy đã quá sâu đậm.Chị không biết tình cảm của cậu dành cho chị là gì,nếu chỉ là tình cảm của một đứa em dành cho chị gái thì có lẽ chị phải tập rời xa những ôn nhu,quan tâm nơi cậu.
- Ưm....Joohyun unnie,chào buổi sáng. Cậu khẽ mở mắt rồi mĩm cười nhìn chị.
- Chào buổi sáng Seulgi.Dậy thôi,hôm nay chúng ta phải lên công ty để xem lại video hôm qua đấy.Chị cười và xoa nhẹ 2 gò má phúng phính của cậu.
- Chị chuẩn bị trước đi,cho em 5p nửa.Cậu vùi mặt vào gối nói với giọng nài nỉ như đứa trẻ khi bị mẹ bắt dậy sớm.
- Lát chị ra em phải dậy rồi đấy. Chị xoa đầu tóc rối bù của cậu rồi bước vào phòng tắm.
P.s bản thân không có máu lãng mạn nên khi viết xong chả thấy lãng mạn chổ nào.