Tôi tên Kang Seulgi, là trainee được 2 năm. Luôn mang trong người nhiệt huyết với ước mơ được ca hát và nhảy múa.Như mọi ngày, tôi đang ở trong phòng tập cùng các trainee khác nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lạ thường.
- Yah họ Kang !
- Chuyện gì ?! Tôi dừng nhảy để hỏi cô bạn vừa gọi mình.
- Thầy đã bảo mọi người ngừng tập để giới thiệu trainee mới mà cậu thì cứ đứng nhảy mãi. Cô ấy trả lời
- Oop ! Tớ mãi suy nghĩ nên không nghe thấy ! Tôi gãi đầu cười trừ hối lỗi. Vậy thầy đâu rồi ? Tôi nhìn quanh rồi hỏi.
- Thầy đã quá quen với "căn bệnh" của cậu nên đi ngay sau khi dẫn người mới vào và dặn dò vài điều ! Tôi nghe ra có chút gì đó "mỉa mai" thì phải.
- Ừm ! Vậy người mới đâu ?
- Đang ngồi ở đàng kia, 2 cô nàng nhỏ nhỏ đấy ! Lại chào hỏi cho tử tế đi !
Tôi gật đầu và đi lại phía mà cô bạn chỉ.Trước mắt tôi hiện giờ là 2 "cô bé" rất đáng yêu ! Tôi nghĩ thế vì trông họ có vẻ nhỏ tuổi hơn mình.
- Xin chào ! Tớ là Seulgi ! Khi nảy do còn mãi "bay" nên không biết 2 người. Thành thật xin lỗi và rất vui được làm quen !
- Xin chào chị ! Em là Kim Yerim, rất mong được chị giúp đỡ ! Cô bé nắm tay tôi vẫy lên vẫy xuống, nhảy tưng tưng. Đúng là trẻ con nhìn luôn đáng yêu.
- Xin chào ! Tớ là Bae Joohyun.Rất mong được giúp đỡ. Cô nàng còn lại cúi đầu chào tôi rồi lại nấp sau Yeri.
- Cậu sinh năm bao nhiêu vậy Joohyun-ssi ? Tôi hỏi
- Tớ sinh năm 91 ! Cô nàng trả lời rất nhỏ nhẹ.Tôi khá bất ngờ vì gương mặt trẻ con này.
- Vậy thì em phải gọi là chị rồi ! Xin lỗi vì em nghĩ chị nhỏ tuổi hơn em !
- Không sao đâu Seulgi-ssi !
- Chị có thể gọi tên em ! Ở đây mọi người đều gọi em như thế ! Tôi cười.
- Giờ chị và cô bé này phải về kí túc xá để sắp xếp đồ đạc. Hẹn gặp lại em sau ! Chị nói và cúi chào tôi rồi kéo nhanh cô bé còn đang nhồm nhoàm bánh kẹo đi ra cửa trong khi chào những người khác
- Tạm biệt chị và chào em nhé Yerim ! Thoáng trong một giây tôi nghĩ rằng "cô nàng này thật quá nhút nhát"Cont...