chap 2

364 12 0
                                    

Ba ngày sau, hoàng cung tung ra chiếu chỉ, bất cứ cô gái nào đến tuổi cập kê đi vừa chiếc giày trong tay Hoàng Tử, sẽ phong làm Công Chúa. Chị Kế đọc xong tin, cười đến sặc sụa, ném tờ chiếu chỉ qua cửa sổ, bình thản quay về với việc chải chuốt mái tóc dài đỏ rực. Một ngày, đoàn tùy tùng hoàng gia gõ cửa nhà Công Tước. Vừa liếc đến chiếc giày thủy tinh lấp lánh, mắt Chị Kế đã long sọc gân máu, toàn thân bật dậy toan trốn chạy. Quá bất ngờ vì đã nhận ra. Lại bị Mẹ Kế cản lại, Công Tước tay chỉ thẳng vào vật thể trong suốt kia, bắt buộc Chị Kế phải mang vào. "Con không thử!" "Mang đi, mang vào rồi, tên con sẽ đổi thành Công Chúa," Mẹ Kế thống thiết nói, bàn tay bấu chặt vào vai Chị Kế. Đưa cái nhìn cầu xin cuối cùng về phía Công Tước, Chị Kế rên nhỏ. "Cha..." "Ta chỉ muốn tốt cho con." Thứ đón nhận về chỉ là sự cảnh cáo ngấm ngầm. Chặn lại nước mắt suýt tuôn trào, Chị Kế bất lực, xỏ chân vào chiếc giày định mệnh. Vừa khít. Ngày tân hôn, Hoàng Tử rít lớn. "Cô không phải Lọ Lem!" "Em không phải Lọ Lem." Chị Kế lặp lại một cách máy móc thay lời giải thích. "Sao có thể?" Hoàng Tử kinh hoàng, hết nhìn đôi giày trên chân nàng, lại nhìn lên bầu trời quang đãng, chỉ mong tìm kiếm cơn bão nào đó kéo đến nhận chìm sự điên rồ này. Chị Kế, lúc đó, mặc cho sự nổi điên của Hoàng Tử, chỉ trả lời vỏn vẹn một câu. "Em bây giờ là Công Chúa của chàng." Đêm tân hôn kết thúc với dấu tay bầm tím nơi cổ, và cái tên từ "Chị Kế" chuyển thành "Công Chúa." ... "Ngươi muốn làm Công Chúa? Được! Ta thỏa nguyện cho ngươi!" Hoàng Tử nhếch cười cay độc, tay chỉ vào đôi giày trên chân Công Chúa. Vài giờ sau, cát nung thành thủy tinh còn chưa nguội được trực tiếp bao lấy đôi thân thon nhỏ. Là đôi giày bám mãi không buông. Vẳng lại bên tai, là tiếng cười ma quái của người đàn bà tóc đỏ trong đám lửa bốc cháy năm nào... "Hãy nhớ, Công Tước, kẻ phản bội ta sẽ không có kết quả tốt. Ta nguyền rủa con gái ngươi! Xinh đẹp tuyệt sắc thì đã sao? Mẫu nghi thiên hạ thì đã sao? Năm mười sáu cũng phải khổ đau vỉ tình duyên oan nghiệt. Mỗi bước chân máu làm nở hoa, lời kêu la không một ai thấu, đến cuối cùng bị cạn máu bởi tình yêu!" Thủy tinh trong suốt, lộ ra thịt da loang lổ bên trong. Như hoa máu. Mỗi bước chân máu làm nở hoa. Hoàng Tử điên cuồng tìm kiếm Lọ Lem, chỉ trách người đã sớm biệt tăm biệt tích, nghe nói vì quá đau lòng rồi bỏ xứ mà đi. Người bỏ đi, cái gai còn lưu lại. Muốn nhổ đi lại không thể, song chí ít cũng nên ra tay tàn hại. "Khiêu vũ nhé, Công Chúa của ta." Nụ cười dịu dàng, mơ màng chở che giả dối; Hoàng Tử cúi người trước quý phu nhân của mình, mời gọi. Lời mời vốn không thể chối từ. Bước. Bước một. Bước hai. Hoa máu lại nở rộ.

Cười. Cười mỉm. Cười rộ. Đôi tay rời trật tự cuộc nhảy ôm choàng lấy cổ đối phương. "Công Chúa trông thật hạnh phúc." Mọi người thì thào. "Thật hạnh phúc." Giày thủy tinh nở hoa nhón lên, môi vẫn mỉm cười đột ngột dính chặt vào môi, khẽ nói.

"Thật hạnh phúc?" Tay vòng quanh có phần siết chặt, môi trễ xuống căm hận, lại vì ngạc nhiên mà hé mở, khẽ hỏi

cổ tích ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ