chap 3

229 12 0
                                    

Có kẻ nói, có người hỏi. Có kẻ lại khẽ khàng cười. "Hạnh phúc của Công Chúa, chẳng phải được nằm trong vòng tay Hoàng Tử hay sao?" Mái tóc đỏ bừng màu ma quỷ của Công Chúa, làm sao có thể sánh bằng những sợi tơ vàng quấn lấy Lọ Lem? Đôi mắt xếch lên sự thâm độc sâu xa, làm sao có thể bì cùng ánh nhìn ngây thơ vô tội? Từng bước đi lựng khựng cứng nhắc, há có thể so với mỹ nhân khiêu vũ đêm nào? Nhưng hỡi ôi, Tình Yêu không phải bắt nguồn từ màu tóc, ánh mắt, hay thậm chí dáng điệu một con người. ... "Hoàng Tử, tóc em đỏ thế này, tóc chàng đen thế kia, bện vào nhau là có thể họa thành lửa trong đêm đen!" "Hoàng Tử, môi em không đỏ ngọt tự nhiên. Nếu thoa lên mật ong, trát vào phấn đỏ, liệu chàng có chịu hôn lấy?" "Hoàng Tử, em muốn sinh người nối dõi cho chàng." ... Công Chúa ma quỷ mãi không ngừng nghĩ làm mệt nhọc trái tim chàng. Chàng lùi, ả lại tiến. Chàng tiến, ả bước cả lên chân chàng. đây là con người mang trên chân đôi giầy hoa máu hay sao? Lẽ nào vết thương lâu ngày đã không còn đau nhức? Chàng không thể. Không-thể-không-rung-động. Một ngày, tóc đỏ quấn quyện tóc đen, môi thoa mật ong áp kề sự ấm áp. Trong bóng đêm, Hoàng Tử vuốt ve đôi chân trần quàng quanh hông mình, khẽ khàng nói. "Công Chúa, sinh cho ta người nối dõi..." Giữa mịt mờ, còn hắt lại là hai bóng hình gắn kết, còn vẳng lại là âm thanh thủy tinh thanh thoát va chạm vào nhau. ... Công Tước đến thăm. Sự xa cách giữa hai cha con khiến người kinh ngạc. Nghi vấn chỉ được giải đáp khi lời lẽ tuôn ra sau cánh cửa khép hờ - vô tình sao - lại lọt vào tai Hoàng Tử. "Lọ Lem vẫn sống tại lâu đài của ngài, đúng không?" "Công Chúa..." nhìn đôi giày thủy tinh đong đưa khi chủ nhân chúng ngồi trên chiếc ngai bề thế; Công Tước khẽ cúi đầu, mắt nheo lại mang theo tội lỗi. "Thật lòng xin Công Chúa thứ tha, tôi cũng vì hạnh phúc của con gái mà hy sinh người. Hãy nể tình vợ chồng tôi biết bao năm nuôi dưỡng người mà tha cho Lọ Lem." "À, Lọ Lem, là con gái ruột của hai người, đúng không? Là kẻ đã tráo đổi thân phận với ta, nhằm đảo ngược lời nguyền?" nàng cười nhẹ, tay phất lên ra vẻ không quan tâm. "Ta không làm gì nàng ta đâu, dẫu gì, lời nguyền đã thật sự ứng nghiệm - dù có Lọ Lem hay không." "Công Chúa, xin người đừng mỉa mai..." "Ta không phải đang mỉa mai ngài, Công Tước. Lời nguyền quả thật đã ứng nghiệm," khựng lại một lúc, Công Chúa mỉm cười đến sáng lạn khi đưa đôi chân lở loét ẩn sau lớp thủy tinh lên ngang tầm mắt vị đại thần già nua. "Ta là con gái ruột của ngài." Công Tước lạnh người, khi nhìn vào đôi mắt ma quỷ của Công Chúa, chợt nhận ra bóng hình mụ phù thủy tóc đỏ năm nào nguyền rủa ông trên giàn hỏa thiêu. Hình ảnh một đứa trẻ dơ dáy giật lấy đồ chơi từ tay con ông ném chung vào đám lửa, mái tóc đỏ bềnh bồng như ác mộng. Hình ảnh đứa trẻ ấy, lúc bấy giờ đã là kẻ thế mạng cho con ông, đứng chỉ vào Lọ Lem thét lớn: "Mày là đứa con hoang!" Giữa hai đứa trẻ là lớp kính cửa sổ mỏng. Thứ nó chỉ vào, có chăng, chính là phản chiếu của chính mình. Hình ảnh nó giương đôi mắt van nài ông lần cuối, môi mấp máy tiếng "cha" run rẩy, trước khi xỏ chân vào giày thủy tinh. "Ta là con của mẹ cùng người đàn ông phụ bạc - chính là ông, ngài Công Tước."

cổ tích ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ