-“alo…gì vậy? mới sáng sớm mà. Gì… đi ăn sáng hả? tý đi… giờ buồn ngủ quá à….. rồi rồi xin lỗi xin lỗi, em ra ngay đây chị hai”.
-“ê, lâu quá nha, bắt tui đợi thêm tý nữa tui bỏ về cho coi”.
-“ờ về đi, tui vô ngủ tiếp, biết vậy tui cho bà đợi rồi, ra chi nữa ko biết”. –nó vừa nói vừa cười 1 cách nham nhở
-“thôi ko giỡn nữa, đi ăn sáng với tui đi, mới biết chỗ này bán phở ngon lắm nè”. –nhỏ nói, cười một cách nhẹ nhàng, nó ngẩn người ra, ờ nó thích cách nhỏ cười, nó ko biết tại sao chỉ là nó thích, khi nhỏ cười cái má lúm đồng tiền hiện rõ, nó thích nhất là khoảnh khắc này. –“nè có đi ko vậy hả? gì mà ngẩn tò te ra vậy ông nội”.
-“biết rồi, từ từ đóng cửa đã, gấp gáp gì không biết, à mà có xa ko vậy bà, xa tui ko đi đâu đó nha”. –nó vừa ngáp vừa nói
Tháng 12 sáng sớm ở Sài Gòn tuy ko phải lạnh nhưng những cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ cho nó cảm thấy se lại, hôm nay trời đẹp ghê, bầu trời cao vợi ko gợn tý mây nào, ko khí trong lành và quang đãng, thật là 1 ngày chủ nhật đáng để đi chơi.
-“ăn sáng xong có kế hoạch gì ko?” –nó hỏi
-“về học bài chứ gì sắp thi rồi, ông cũng vậy đó, lo mà học đi suốt ngày ngủ ngủ ngủ, như heo á”.
-“học hoài ko thấy mệt hả? tui ngán lắm oy, hôm nay trời đẹp tui muốn đi chơi, bà đi với tui nha”. –nó năn nỉ
-“vậy qua nhà tui đi, có này cho ông chơi vui lắm, trò này hồi nhỏ tui khoái chơi lắm luôn á”. Nhỏ vừa nói vừa cười một cách đầy ẩn ý
-“gì á? Hấp dẫn vậy”. –nó hào hứng
-“trò cô giáo hahaha” –nhỏ cười tít mắt. – “gom tập qua nhà tui học chung đi, học chung sẽ dễ vô hơn đó, sắp thi rồi thi xong đi cũng được mà”.
-“vậy thôi, tui ở nhà ngủ…ây da..đau bà”.
-“giờ có qua ko thì bảo”. –nhỏ bấu nó 1 cái đau điếng.
-“rồi biết, qua...qua mà, tha tui đau quá”. – đến nước này thì nó chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận thôi.
Nói thì nói vậy thôi, thật sự là nó rất thích được đến nhà nhỏ học chung, nó muốn ở bên cạnh nhỏ mà, ờ thì đau thật ( vì bị đánh ) nhưng thà chịu khổ chứ quyết ko chịu lỗ cỡ nào cũng phải bên nhỏ, ko thể cho thằng nào sớ rớ đến nhỏ được. đang hí hứng mừng vui thì một dáng người quen thuộc chạy lên đập tay vào vai nó.
-“hố lê, à đu chở gái luôn, lâu ko gặp khỏe ko cờ hó”
-“hó má cưng, mày chưa chết hả con dog, tưởng mày quy tiên rồi chứ”. –nó nói nhưng ko thèm nhìn vào người đang đối thoại
-“chưa ba, hôm nào đi uống đi, lâu rồi anh em ko gặp, tao có chuyện muốn nói với mày, thôi tao đi trước nha, chào bạn nữ xinh xắn nha, mình đi trước đây bye bye”.
-“cút ngay con dog, còn sớ rớ trước mặt bố, bố cắn chết luôn”. Nó nói, mắt nó liếc sang ngang, mang 1 tia lãnh ý, còn nhỏ ko nói gì, chỉ gật đầu nhẹ